Tôi là Hà Nhật Vũ, tôi 12 tuổi - cái tuổi chưa lớn thật sự. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Ba nuôi tôi từ lúc đó tới giờ, tính ra cũng hơn 10 năm rồi cũng không ít. Tuy không nói nhưng tôi biết ba rất thương tôi qua những việc ba làm cho tôi. Ba muốn bù đắp tình thương của mẹ nên ba hết mực chiều tôi.
Ừm... Tôi là con trai, mà các bạn cũng biết rồi đấy, con trai thì đến 90% không biết cách thể hiện tình cảm ra ngoài. Nên chưa một lần tôi nói thương ba. Bạn tôi cũng có khuyên tôi nên nói với ba điều đó. Lúc đó, tôi chỉ cười bởi vì tôi nghĩ ba luôn ở với tôi thì khi nào nói mà chẳng được. Cái ý nghĩ đó đến sau này tôi mới biết nó ngu ngốc như thế nào.
Ba tôi đã quá 40 nhưng vẫn giữ được phong độ của một người đàn ông. Ba rất đẹp, đẹp theo kiểu của người trường thành. Bởi vì ba quá thương tôi nên có rất nhiều chuyện ba không chịu nói, chia sẻ với tôi. Ba rất giỏi, nhạc cụ nào ba cũng biết chơi. Từ piano, ghi ta điện cho đến trống. Tôi học được không ít từ ba. Ba dạy tất cả những điều ba biết cho tôi. Và tôi tự hào về điều đó.
Ba từng nói với tôi, ba có việc làm rất ổn định. Tiền lương đủ để hai cha con sống như những người khác. Cái gì chỉ cần tôi muốn ba điều đáp ứng. Lúc đó tôi rất mừng. Tôi muốn điện thoại mới ba cũng đồng ý mua cho tôi. Tôi muốn xe đạp điện, ba cũng mua. Khi tôi nói tôi muốn ba đưa tới trường, mặc dù trường tôi ngược hướng đi làm của ba, ba cũng đồng ý. Tôi tự hào về ba và luôn đi khắp nơi khoe khoang về ba. Ngay cả đứa bạn thân tôi cũng ganh tỵ với tôi.
Tôi cứ tưởng tôi hiểu ba cho đến khi tôi phát hiện...
Ba đã nói dối.
Công ty mà ba làm đã phá sản rất lâu rồi. Từ khi đó đến giờ ba vẫn chưa tìm được việc làm. Sau khi ba đưa tôi đến trường, ba lại tất tả chạy ngược chạy xuôi đi phỏng vấn, xin việc làm. Ba làm tất cả. Ba quét đường, bưng bê trong các quán nhỏ, vác xi măng, bao tải,... Ba đã nói dối là ba đã có việc làm.
Ba nói dối là ba không đói. Ba thường dẫn tôi đi ăn sau khi đón tôi tan học. Ba luôn miệng nói rằng ba không đói, nhường cho tôi ăn. Tôi nào biết rằng ba đã chạy cả ngày, chỉ uống được vài ngụm nước.
Ba nói dối là ba có tiền. Tôi rất thích ăn vặt và chưa lần nào ba từ chối mua cho tôi những thứ đó. Trong những khoảnh khắc tôi đã không để ý rằng trong ví của bạn không còn bao nhiêu tiền. Tôi còn rất vô tư xin tiền ba để đi chơi với bạn. Tôi đua đòi cho bằng bạn bằng bè mà không biết ba tôi khổ cực ra sao.
Ba đã nói dối là ba có rất nhiều áo quần đẹp. Chỉ cần tôi để ý một chút sẽ thấy ba chỉ có hai bộ vest duy nhất. Ba vừa về nhà là thay nó đem giặt ngay, rồi sáng mai lại dậy sớm để sấy cho khô. Ba sợ tôi biết nên ba luôn vội. Ba vội đến nỗi không có thời gian chỉnh chu mình. Ba chỉ chải tóc vài cái rồi lại xách cặp " đi làm ".
Ba đã nói dối là ba không mệt. Chỉ cần tôi thích thì cho dù có xa cỡ nào ba cũng chạy đi mua, lấy về cho tôi. Người ba lúc nào cũng đầy mồ hôi nhưng ba luôn miệng nói ba không mệt. Ba nói: " Ba làm vì con thì sao mệt được. Ba thấy vui thì đúng hơn. Con là con trai độc nhất của ba, không thương con thì ba thương ai. Không cần lo cho ba. Ba rất khoẻ ".