"Shade nè, nếu em biến mất ...anh có đi tìm em??"Giọng cô nghẹn ngào như muốn đứt quãng.
"Anh sẽ tìm. Dù em có ở đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ tìm thấy em" Anh nhắm hờ mắt ôm cô vào lòng thủ thỉ cã hai đứng giữa ngọn đồi gió xinh đẹp tạo nên bức tranh tuyệt vời.
...3 tháng sau.....
"Shade...ta chia tay đi" cô nói, vội quay đi tránh mặt anh.
"Tại sao?? Mối quan hệ giữa ta vẫn ổn mà!??"Anh khó hiểu.
"Có nhiều cô gái tốt hơn em...họ sẽ yêu anh cả cuộc đời" Cô cười nhạt.
"Anh không cần ai ngoài em!! Không lẽ,...em không yêu anh??"Anh nói lòng rối bời.
"Em..em không yê..u anh nữa...."
Anh chết lặng ng. Ng anh yêu bao lâu nay muốn chia tay anh sao?
"Em sắp đính hôn rồi sang Mỹ sinh sống. Mong anh chúc phúc cho em" Cô cười che đi nỗi đau trong lòng. Anh nhận từ tay cô tấm thiệp màu đỏ tinh tế. Đúng, đó là thiệp cưới của cô nhưng..không phải với anh.
.........
Hôm nay là ngày cưới của cô, anh cũng đến dự. Anh một mih dứg giữa đám đông ngắm vẻ dẹp của cô. Hôm nay cô hoàn toàn lột xác. Không phải cô bé dịu dàng, ngốc nghếch ngày nào, trước mắt anh là cô gải xinh đẹp, sắc sảo trong bộ váy cưới. Bên cô là chàng trai tóc vàng chanh điển trai quả thật rất hợp với cô. Hai ng trao nhẫn cho nhau rồi cùng nhau hạnh phúc. Trái tim anh như bị cào xé bởi chính ng anh yêu thương nhất. Cô đến chào hỏi anh như lời từ biệt, vì sao hôm nay cô sẽ sang Mỹ.Tối đó, anh uống rượu, uống rất nhiều. Anh đi đến nhà cô chửi rủa đủ thứ.
" Cậu thôi đii" từ trong nhà chàng trai khi nãy bước ra-ng mang cô khỏi anh.
"Rein đâu?? Anh hỏi, giọng say khướt mùi rượu. Nét mặt cậu ta thoáng buồn.
"Cô ấy...đi rồi" Cậu nói. Đi?? Ý hắn là gì?????
"5 tháng trc khi còn quen anh, Rein bị ung thư nặng, em ấy phải qua Mĩ điều trị nhưng... thành công là con số nhỏ và em có thể thành ng thực vật. Em ấy sợ cậu lo nên đành nói lời chia tay và mời cậu đến cái đám cưới giả tạo ấy...." Khuôn mặt cậu ta trĩu buồn.
"Thế...a..nh là...."
"Anh họ của em ấy" Cậu cười nhạt. Anh khựng ng vậy bao lâu qua anh đã nghi ngờ cô, cho cô giống như bao tiểu thư khác. Phải chăng ....từ đầu là anh sai!??
Anh đi về. Đó cũng là lần cuối anh nhắc đến tên cô.
......2 năm sau........
2 năm khoảng thời gian không hề ngắn nhưng vẫn không đủ để anh quên di cô. Mọi thứ liên quan đến cô đều là điều cấm kị. Anh sợ...khi nhắc đến cô anh lại sẽ đau.
Nhưng hôm nay thì khác, đây là ngày cô bỏ anh đi, anh dạo trên con phố cũ, đôi đồg tử nhắm lại tận hưởng hg vị xung quanh. Một mùi hg Lavender thân thuộc hiện về..
"Anh Shade..." Anh mở tròn mắt ngạc nhiên. Trc anh, cô gái xinh đẹp ngày nào lại hiện về. Mái tóc lam đã đc cắt ngắn đi, khuôn mặt có phần sắc sảo hơn.
"R..rein??" Anh gọi, cái tên trong suốt mấy năm qua anh luôn nhớ về. Anh chạy đến ôm cô thật chặt, sợ cô vụt khỏi tay mih. Nghe đâu ca phẩu thuật thành công. Quả là kì diệu!!!
" Ta làm lại anh nhé?" Rein thủ thì.
"Đc thôi, em mãi mãi bên anh nhé!"Anh ôm lấy cô
"Vâng"
Hạnh phúc là phải tin tưởng lẫn nhau
Trái tim bạn danh trọn cho ng đó
Dù đối phương có ở đâu chăng nữa
Trái tim họ vẫn cùng nhịp đập với nhau................
THÔNG BÁOShortfic này là danh để xin lỗi các bạn. Như mih đã ns những fic ở nick cũ lâu lắm mih ms vít lại vì lý do riêng. Mong các bn thông cảm nha!!