Trong một quán cà phê ven đường giữa Sài Gòn những ngày cuối năm, trên phố dòng người đang tấp nập có một cô gái nhỏ xinh xắn với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đơn giản vừa trở về từ nửa vòng Trái Đất.
Vì sao cô thích cà phê ư? Ngay cả chính cô cũng không biết bởi có lẽ với cô cuộc đời cũng giống như cách người ta làm ra tách cà phê thơm ngon kia, chỉ có những con người đủ sự kiên nhẫn mới thưởng thức được cái hương vị thơm ngon nhất. Cà phê ngon không chỉ phụ thuộc vào chất lượng hạt mà có một phần theo cô quan trọng hơn đó chính là tấm lòng của những người đã pha ra nó. Nếu vội vàng, hấp tấp quá cà phê trở nên nhạt nhẽo còn nếu để lâu quá thì lại tuột mất hương vị, cuộc sống cũng vậy tất cả đều phải tuân theo một quy luật nhất định nào đó mà khi vượt quá giới hạn thì cũng nhận được kết quả không mấy tốt đẹp, và cũng có thể một phần nào đó do cô quá vội vã mà để đánh mất đi anh- mối tình đầu đầy say mê của cô.
"Vì sao anh lại yêu em?" Cô gái xinh xắn hỏi
"Vì em ngốc" Chàng trai vừa trả lời vừa xoa lên mái tóc cô gái.
Câu nói của đôi trai gái trẻ vô tình lọt vào tai cô. Huyền khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn trong sáng ngọt ngào như 7 năm về trước. "Tại em ngốc" ở cái tuổi như cô gái trẻ kia cũng đã từng có một người nói với cô như thế , cô lại cười, giờ nghĩ lại anh nói đúng do cô quá ngốc nghếch mới tin lời anh và yêu anh.
Ngoài đường mưa bỗng khẽ rơi, lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy một cơn mưa rào bất chợt như thế, nước mưa hòa cùng với gió phả vào mặt làm Huyền có chút giật mình. Cũng một cơn mưa của 7 năm trước đã vô tình làm cho trái tim của cô gái nhỏ rung rinh và biết thế nào là yêu. Anh là chàng hoàng tử trong mơ của bất kì cô gái nào, anh không chỉ cho cô đi nhờ ô mà còn tốt bụng đến mức đưa cô về đến tận nhà nhưng đến sau cùng cô mới biết được hóa ra trên đời duyên phận mà cô có không phải là vô tình mà do anh đã chủ động làm quen với cô. Khoảnh khắc ấy Huyền đã biết mình đã mắc vào chiếc bẫy tơ hồng mà Nguyệt Lão giăng ra. Tình yêu là thế đấy, nếu yêu một người nào đó mà mãi ngập ngừng không dám thổ lộ thì nhân duyên rồi sẽ vô tình sượt qua nhau như chưa từng gặp gỡ. Hóa ra chỉ một mình Huyền mới nghĩ đó là nhân duyên trời định nhưng chàng trai nào đó thì không phải, anh đã lỡ đánh mất con tim mình cho cô gái trong trẻo mà lần đầu anh gặp trong quán cà phê.
Huyền cười thầm, với cô quán cà phê này cũng chứa nhiều kỉ niệm cùng anh hơn những gì cô tưởng. Ngấp một ngụm, cà phê đắng đập vào đầu lưỡi và vị ngọt nương náo lại nơi cổ họng. Cô quay đầu nhìn lại mọi thứ xung quanh quán, 7 năm thời gian đủ dài để con người trưởng thành và cũng đủ lâu để cô lấy hết can đảm quên đi anh nhưng mọi thứ ở đây dường như vẫn thế, làm người ta cảm thấy thân thuộc như ngày nào.
Trong dòng người trong quán ấy thấp thoáng một chiếc áo sơ mi xanh, một chàng trai khô ngô với giọng nói khiến bất kì ai cũng liêu xiêu. Đó là Vũ- anh chàng chủ quán dễ thương, dễ mến ngày nào, người dường như biết rõ mọi ngóc ngách tình yêu của cô và Huyền không ngờ người đầu tiên mà cô gặp lại khi về nước lại là anh.
Vũ của hôm nay ngoài cái vẻ đẹp mã kia ra còn có cái chính chắn điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành. Người ta nói đúng đàn ông lúc 30 tuổi là đẹp nhất.
YOU ARE READING
Lạc Nhau Giữa Dòng Đời
Short Story'' Có những thứ là vĩnh cửu nhưng tình yêu tuyệt nhiên không nằm trong số đó, người bạn yêu chưa chắc gì đã cùng bạn đi đến cuối con đường.''