Chap 10

1.2K 50 15
                                    

Vẫn căn phòng đó, thiếu nữ tỉnh dậy đầy hoảng loạn, miệng không ngừng nói thầm:

- Oa ca..Oa ca mau đến cứu ta

Cô liên tục khuyên nhủ bản thân rằng:

- Oa ca nhất định sẽ đến cứu ta.

~~~~~~~~ Nhan ca hiện giờ ~~~

Chiến trường hằng ngàn thần tiên làn lượt từng người, từng người một dần ngã xuống.
Hắn vừa chém vừa nhìn lên trời cao:
- Vãn.. chờ ta, xong vụ này ta sẽ đến đón muội.
~~~~~~~~~

   Nhưng giờ đây, tâm trí sợ hãi của cô như con chim vàng tuyệt đẹp bị nhốt trong chiếc lồng . Cô định chạy ra ngoài nhưng sợi dây xích đã kéo đôi chân nõn nà của cô lại. Tiếng đọng cô ngã xuống sàn lan truyền đến bên ngoài.
Tên thành chủ bước vào, bế cô lên giường, liếm cổ của cô khiến cô vô cùng sợ hãi. Lấy hết can đảm cô nhìn hắn với ánh mắt khinh thường:

- Tên kia, ngươi là ai mà dám bắt cóc ta hả?

Hắn nhìn Vãn đắm đuối, sắt lại gần mặt, hắn dùng chiêu cũ hôn vào môi của Vãn mãnh liệt. Vãn giơ tay lên định tát hắn thì bàn tay xinh đẹp của hắn đã nắm vào cổ tay của Vãn. Rồi hắn bắt luôn tay kia của cô, nắm tay kéo lên cao. Thân thể hắn đẩy cô vào thành giường, bắt đầu nhả miệng và buông tay ra. Vãn thở dốc, tưởng đã thoát được nhưng hắn lại ôm Vãn vào lòng, cười với cô:

- Chủ nhân.. Sau bao nhiêu ngàn năm thì cuối cùng nàng cũng là của ta.

Cô đẩy hắn ra xa, tay quệt qua lau cái miệng của mình:

- Mau trả lời câu hỏi của ta đi!

Hắn cười :

- Thưa chủ nhân.. Ta là Ế Vũ Phi Táng, thành chủ của nơi đây. Tất cả mọi thứ ở đây đều là của ta, bao gồm cả chủ nhân.

  Nghe qua thì cô cũng hiểu nhưng..:

- Tại sao ngươi dám làm chuyện này với ta trong khi ngươi nói ta là chủ nhân của ngươi ?

Hắn luồn tay qua eo cô, mặt dựa vào lòng cô:

- Đến lúc đó, nàng sẽ hiểu ra thôi. Chủ nhân, nàng đừng trốn đi nhé. Ta yêu nàng, chủ nhân yêu quý của ta.

- Nào! Giờ thì nàng phải ngủ tiếp rồi!

~~''''~~'~'~~''~'~~~''''
Hết chap. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình

   Chap này hơi kích

Phong khởi thương lam [Dị bản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ