Yoongi cho rằng đây là cách gã nhìn Hoseok,
để đứng lại đợi chờ sự rơi rớt tất yếu của một vì sao.
vẫn còn một nơi, vẫn còn một người, gã thường tự bảo mình như vậy, ấy là cõi mơ chờ gã phía sau tấm rèm cửa đóng kín, biệt lập với thế giới rực rỡ bên ngoài.
gã dự định viết về một thứ khác, mang lại cảm giác yên lành giả tạo khác; chuyến tàu bất chấp màn đêm dày mịt mùng chứa đựng cô đơn đan nghịt, gã tưởng phong phanh bên bầu trời tiềm thức tiếng gọi xa xăm từ khuôn miệng người gã thương, chới với vỡ tan trong nước.
gã ngồi xuống nền đất ẩm trống rỗng của căn phòng ngập ngụa mùi thuốc súng ám khói cũ mèm, nghĩ đến những gì đã qua.
;;
mỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả.
cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi,
hi vọng cậu không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đôi mắt người sáng lên giữa màn đêm tối mịt mùng. tôi có cảm giác mình đang dần dần tựa vào đó rồi nâng thế giới ngàn tấn trên vai.
tôi sẽ tự tay xây thêm ngân hà thứ hai, dành cho bức tường thành mang tên cậu.
một nơi chỉ mình chúng tôi biết.
hi vọng cậu không quên,
hi vọng tôi nhớ được.
hi vọng,
vũ trụ ẩn giấu kia không chạy trốn khỏi vầng thái dương của hai ta,
lần nữa.
;;
"thế nào?", Yoongi nghe loáng thoáng hai viên hộ lý thì thầm hỏi nhau, "chẳng thế nào. cậu ta sẽ đi sớm là cái chắc."
anh nhoẻn cười vô nghĩa.
các người biết không? Hoseok đã chết rồi.
;;
gửi em,
vì tôi đã chẳng thể công kênh nổi nỗi buồn trên vai.
là thế này, khi tình cạn và ta cứ thế lìa xa, khi em đem trăm năm hữu hạn của mình theo cùng, khi tôi chủ động tách rời đôi bờ mi ướt nhoèn từ lâu. chao ôi là nhớ là thương là buồn, thiên lý tương tư có bao giờ cho ai sung sướng, này em, tặng em ly trà ai điếu của một đời đau sắp sửa thâu quanh rặng lầu đài các. bướm giang hồ lởn vởn bên ngoài khung cửa sổ khép kín như đợi em cười lần cuối sau ánh nắng loá mắt phản chiếu qua chớp kính xe hoa.
em, em ơi, phải làm sao đây khi tình còn mà người mất, thì thôi, ta thà chẳng yêu, để rồi buông tay, và cứ thế,
liệu sau này có thấy được nhau chăng?
tôi giống như gã ăn mày quá vãng khốn đốn đáng thương, tình cờ đi ngang khu rừng thảo mộc miền quên lãng, trông thấy dưới lớp màn tuyn trắng tinh màu máu nhờ nhờ đặc sệt. dạ đài cách mặt khuất lời, em có nghe không khi duyên mình đã chẳng còn nguyên vẹn thuở ban sơ? thuở thiếu thời, ta cứ ngỡ yêu người nào thì sau này nhất định sẽ lấy người ấy, nhưng khi lớn lên lại kết hôn với một người khác không phải anh ta. yêu, hận, mong chờ, tuyệt vọng, vờ từ bỏ, lập gia đình, nuối tiếc quãng thời gian mười bảy mùa hạ năm nào giờ chỉ còn đọng loang lổ trong tâm tưởng như một tấm hình được chụp bằng máy ảnh phim mà lỡ tay tráng hỏng. em giống như ngôi sao băng rực sáng trên bầu trời tàn lụi, vụt qua rồi sẽ vĩnh viễn biến mất không để lại chút dấu vết. ánh sáng ấy đẹp đẽ đến đau mắt, tôi đưa cườm tay dụi sạch bụi vàng sơ ý đậu nơi khoé mi hoen mờ, tìm cách trông thấy lại lần nữa, nhưng không thể. tôi bỏ lỡ cả một thiên hà sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
cho những vùng vịnh không còn giông tố | hopega
FanfictionHoseok cứ viết và viết, Yoongi cứ nghe và nghe. anh đẩy nhẹ cán xe lăn ngược về con đường lát sỏi sạch sẽ họ vừa mới đi qua. "hôm nay thế là đủ rồi, bác sĩ đang đợi để kiểm tra định kỳ cho em, Hoseok."