Tiffany thểu não bước vào phòng. Chreo nằm bất động trên giường như tượng đá, bóng hình nàng phản chiếu trong mắt anh là vẻ sinh động duy nhất người ta tìm thấy trên khuôn mặt khắc khổ, u tối, tuyệt vọng vì bệnh tật và nợ nần.
- Em về nhà rồi... - Tiffany gượng cười, lúi húi tháo giày.
- Ừ, mừng em về nhà... - Chreo trở mình, quay mặt vào tường.
Anh nghe tiếng vợ loạt xoạt xách những túi đồ lỉnh kỉnh vào bếp. Không đủ sức mò dậy để nhìn nhưng Chreo biết, Tiffany sẽ chỉ mua mì tôm, khá lắm là một vài ổ bánh mì cho nàng - toàn mấy món ăn sẵn khô không khốc và khó tiêu. Những thứ ngon nghẻ nhất, một bát súp ngô loãng chẳng hạn, nàng sẽ tìm cách bắt anh ăn như một bà mẹ tìm cách bón cho đứa con trai to xác từng thìa, từng thìa một.
Chreo đoán cấm có sai. Nhưng sự ân cần, nhẫn nhịn của Tiffany dành cho anh đã phải hoãn lại khi căn phòng tĩnh mịch của đôi vợ chồng buồn khổ vang lên tiếng gõ cửa. Người của ngân hàng đã đến, mang theo bút, thước, sổ sách,... để đo đo, tính toán và ghi chép diện tích, giá trị ước tính của căn nhà và tất cả những gì người ta nghĩ còn có giá trị. Họ không muốn đếm sót dù chỉ một đô-la.
Đoàn người đến và đi, bỏ sau lưng căn nhà được trang trí bằng những mẩu giấy niêm phong. Tiffany gục đầu lên giường, không sao xúc cho Chreo ăn được nữa.
- Đừng khóc, Tiffany... - Anh nói như van nài.
Nàng ngẩng lên, đưa tay quẹt vội nước mắt, nước mũi tèm nhem như trẻ con. Rồi nàng lại cười – nụ cười gượng gạo khiến trái tim Chreo vỡ vụn và căm thù nhất trên thế gian này. Từ ngày anh nằm liệt giường, nụ cười ấy lại xuất hiện nhiều hơn nữa, chốc chốc lại khiến anh đau nhói, hệt như cái cách đơn khám bệnh khoái trá báo cho anh biết: anh là một thằng vô dụng và cuộc đời anh sẽ ngắn ngủi đến độ nào.
- Đi đi em... và đừng bao giờ quay lại căn hộ này, Tiffany... - Anh thì thào.
- Anh là một gã tồi đến độ muốn đuổi vợ mình ra khỏi nhà ư? – Đôi lông mày nặng nề khẽ nhướn lên.
- Anh còn chẳng đáng giá bằng một vỉ thuốc em cho anh uống đâu...
- Anh im đi!
- Em xứng đáng được ở trong một căn nhà không bị đem để cầm cố...
- Em ra ngoài một lát. – Nàng bật dậy. – Anh ngủ một giấc đi! Và làm ơn khi em về, đừng nói mấy lời như vậy nữa.
Tiffany giật xuống chiếc áo dạ treo trên giá, vội vàng buộc đai lưng, đội mũ rộng vành che nửa mặt và lại tất tả ra đi. Chreo thở dài thườn thượt. Giá đủ sức đứng dậy, anh đã mò vào trong bếp, tự tìm cho mình một thứ gì đấy có thể khiến anh vui: một con dao, một vỉ thuốc ngủ hay một ngụm nước rửa bát chẳng hạn.
Tiffany cũng chẳng đi đâu xa. Nơi nàng đến cách căn hộ của họ có ba tòa nhà, chỉ là người nàng muốn gặp đang không ở đây, và tâm hồn người ấy cách nàng vạn dặm. Gió réo rắt nô đùa quanh nàng như thay mặt chủ nhà đón tiếp vị khách không mời mà tới. Tiffany co ro nép vào góc tường, xốc cổ áo lên tận mang tai, nom nàng như một con rùa rụt cổ. Thoáng nghe thấy tiếng bước chân, nàng mới chịu thò đầu ra ngó nghiêng, miệng vô thức lầm bầm những lời cầu Chúa.
![](https://img.wattpad.com/cover/105493201-288-k799620.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TwoShots] [TaeNy] Thương
FanfictionNếu người bạn yêu nhờ bạn giúp chồng nàng? "Không phải lỗi của Tiffany... Không phải lỗi của bất-cứ-ai nếu họ không đủ tinh tế để biết có người yêu thương mình nhưng không dám nói ra..."