Mở mắt ra em thấy lòng mình trống trải quá! Em đã mất anh thật rồi sao? Em ngốc nghếch quá. Sao em lại nói ra những lời như thế chứ? Sao em lại nói mình chia tay. Em muốn gì? Em muốn chứng kiến cảnh anh níu giữ em lại ư? Níu giữ một tình yêu nay đã không còn nồng nàn như thuở đầu ta yêu nhau? Em sai thật rồi, anh ơi! Đau lắm…
Cắm tai nghe radio nhưng đầu chỉ nghĩ tới anh. Em lại khóc. Đêm qua em đã nghe tiếng anh nấc lên trong điện thoại, và em cũng đã nấc lên trong đau đớn để đứa cùng phòng chứng kiến cảnh em gục khóc nức nở ,vì em đánh mất tình yêu của chính mình.
Em không quên được anh đâu. Em muốn anh là của riêng em. Mãi mãi. Không ai có thể yêu em nhiều hơn anh. Em tin thế. Và em cũng tin không ai có thể khiến anh hạnh phúc hơn em đâu.
“Mùa đông lãng mạn lắm. Nắng của mùa đông yếu nhưng cũng đủ làm ấm lòng một ai đó”. Anh đã comment trên blog của em như thế, khi em giận anh.
Giờ đây với em, chút nắng yếu ớt của mùa đông cũng tắt mất rồi.
Những ngày đông gió lạnh, ai sẽ nhắc em mặc ấm?
Ai sẽ nhắc em ngủ sớm kẻo mệt?
Ai sẽ chúc em ngủ ngon mỗi đêm và hôn lên em thật dịu dàng, dẫu chỉ là những nụ hôn qua tin nhắn?
Ai sẽ chia sẻ với em những tâm trạng những buồn vui của một ngày làm việc mệt mỏi?
Ai sẽ làm nũng em mỗi lần nhớ em?
Anh làm ở Hải Phòng. Em học ở Hà Nội. Nhưng mình cùng quê. Dù khoảng cách địa lí không gần nhưng mình vẫn chẳng thấy xa. Vì anh yêu em nhiều lắm. Anh và em vẫn mong chờ từng ngày mình gặp nhau. Giờ ai chờ ai trong những thứ bảy đông về hả anh?
Ảnh minh họa
Ai sẽ giảng giải cho em những điều em không biết?
Ai sẽ cùng em thực hiện những kế hoạch không tên của chúng mình ngày yêu nhau? Mình còn nhiều kế hoạch chưa kịp làm mà anh. Sẽ có ai để em biết quan tâm, em biết yêu thương, em biết lo lắng cho người ấy bằng cả trái tim mình? Sẽ có ai để em gục đầu vào ngực mỗi khi buồn hay làm nũng mỗi khi nhớ? Sẽ có ai chở em dọc theo những con đường, để em ngồi sau ôm thật chặt? Sẽ có ai?
Em đã đọc một bài trên blog radio, “khi ta biết đánh vần chữ mất”.
“Khi một cái gì đó đã từng là của ta nhưng đến một lúc nào đó nó không còn là
của ta nữa, không phải do nó rời bỏ ta mà đi, không phải nó bị lấy đi, bị cuốn đi
mà chính ta đã làm rơi nó, làm tuột mất nó một cách buồn cười, một cách dễ dàng
đến mức không còn hiểu vì sao mình lại không còn nó nữa”
Giờ thì em đã đánh vần được chữ “mất” khi em đánh mất anh, khi em vẫn còn quá yêu anh.
Em vẫn mong ngày nào gặp lại, anh ôm lấy em để nghe em thì thầm “em yêu anh”
Em vẫn mong triền đê quê mình còn in dấu 2 đứa vui đùa.
Em vẫn mong những sẻ chia vui buồn từ anh.
Em vẫn chờ tin nhắn “vợ yêu đang làm gì thế” từ phía anh.
Em chờ, nhưng em biết sẽ chẳng thể còn, những cái ôm ấm áp của anh từ đằng sau.
Những nụ hôn nồng nàn ta trao
Những cái vuốt ve đầy âu yếm
Những nụ cười tự nhiên mà em nhớ quay quắt
Những cái cốc trán thật dịu dàng
Em nhớ tất cả. Em chờ tất cả. Em muốn giữ lại những khoảnh khắc của hai đứa mình. Em yêu anh bằng tất cả những nhịp đập của trái tim em. Em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Em vẫn biết em làm anh đau như thế nào. Nhưng anh ơi, làm tổn thương người em yêu nhất còn đau gấp trăm lần. Còn đau hơn cái cảm giác lạnh cắt da cắt thịt mỗi lần đông về. Em mong thời gian quay lại,chỉ vài tiếng trước của đêm qua thôi, khi anh hỏi em có phải những điều em đang nói là sự thật, em sẽ nói “không”. Nhưng muộn mất rồi. chúng ta đã thật sự chia tay, chiều theo mong muốn ích kỉ và độc ác của em.
Anh nói em đã làm anh thay đổi, và anh cũng nói chính em đã đập vỡ tất cả. Anh nói em hãy sống thật tốt, hãy sống là chính mình. Câu cuối cùng anh đã nói “ chúc em thành công. Em gái”. Em đã hét lên trong đau đớn, đã vỡ òa nước mắt khi nghe anh gọi em như thế. Đau lắm. anh ơi. Em sẽ đi tiếp, đi một mình, em sẽ sống là chính em, sẽ khát khao thành công và thành công, để không làm anh buồn, để anh thấy tình yêu nhỏ bé của anh ngày nào sẽ trưởng thành. Đó là lời cuối anh nhắn nhủ em. Giờ ngồi viết những dòng này, tim em như quặn thắt lại, không thể thở được.
Những nhịp tim đã lỡ mất rồi!
Em sẽ đi tiếp, đi một mình, và đợi anh!
Em yêu anh!