Đệ nhị chương: Liễu Vân Trai trung

1.1K 90 3
                                    

"Bao vây lại lục soát cho ta! Bất kì ai cũng không được rời khỏi Liễu Vân Trai nửa bước."

Câu nói này đúng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người trong điếm. Từ nãy tới giờ ai cũng nghĩ Từ Kết đến đây là để dẹp loạn, thực không ngờ hắn lại hạ lệnh bao vây khách điếm.

Tình hình đã như vậy, lão bản cũng không trốn nữa, đành vội vã từ sau quầy bước ra. Hắn đến trước mặt Từ Kết, tuy trong bụng thầm mắng phiền phức tìm tới cửa nhưng mặt mày lại cười tươi như hoa nở, đon đả nói: "Hoan nghênh hoan nghênh! Từ đại thiếu gia đại giá quang lâm, thực sự là rồng đến nhà tôm, không nghênh đón từ xa là ta thất lễ. Từ đại thiếu gia, xin hỏi ngài đây là..."

Từ Kết hướng lão bản nở nụ cười, không nhanh không chậm đáp: "Ta đại diện cho Thiên Nhất phái đến bắt ma đầu của ma giáo, lão bản ngài không phiền chứ?" Hắn tuy ngoài miệng thì cười nhưng ngữ khí lại lạnh như băng, khí thế uy hiếp dù không cần cố tình hiển lộ cũng khiến lão bản phải lạnh run.

Lão bản đương nhiên rất là phiền, thế nhưng hắn nào dám nói ra, vẫn phải duy trì gương mặt hớn hở đáp: "Đương nhiên không phiền. Từ đại thiếu gia, nếu thật sự trong điếm có ma đầu, vậy chúng ta còn phải cảm ơn ngài tới vây bắt mới đúng, chúng ta cùng khách nhân đều có thể an tâm hơn. Có điều, khách điếm hiện tại đang là thời điểm đông khách..."

"Tôn lão bản chớ lo, nếu ma đầu thực sự không ở đây, ta sẽ lập tức dẫn người rời đi."

Lão bản nghe vậy cũng chẳng dám ý kiến gì thêm nữa, đành đứng một bên để quan binh cùng đám đệ tử Thiên Nhất phái đi vào lục soát từng phòng một. Khách nhân đang thuê trọ bị dồn hết ra ngoài tiền sảnh. Người ở chuồng ngựa, chuồng heo, kho củi hay mấy gian xập xệ phía tả viện đều bị lôi ra. Khách quan lắm tiền nhiều của trọ ở những gian trên lầu cũng không ngoại lệ.

Từ Kết đứng giữa đại sảnh đang cùng thủ hạ kiểm tra mặt từng người thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn trên tầng. Một đệ tử của Thiên Nhất phái bị chưởng phong đánh bay từ lầu hai xuống, bên trên còn vọng ra tiếng quát tháo: "Các ngươi rút cuộc muốn làm cái gì?!"

Mộ Dung Xử chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường đã bị người ta đập cửa phòng rầm rầm. Hắn nén lại ý định muốn giết người trong lòng, sắc mặt sa sầm đi ra mở cửa. Chưa kịp nói nửa câu, hắn đã bị một tên bạch kiểm cả người xanh xanh vươn tay túm lấy. Mộ Dung Xử theo phản xạ nhẹ nhàng tránh ra, không ngờ bên ngoài còn có thêm một đám người y phục xanh rợn khác rút kiếm xông lên tấn công hắn. Mộ Dung Xử lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến đế giày một tên hướng mình đá tới cư nhiên còn dính...... thứ không sạch sẽ. Hắn liền nhịn không nổi bạo phát, tay trái thu về xoay một vòng, vận nội lực, chưởng phong cách không đánh thẳng về phía trước.

Từ Kết liếc nhìn tên thuộc hạ bị đánh bay xuống, một bên ống quần cùng giày đã bị trưởng phong đánh nát, lộ ra cái giò đầy lông bốc mùi, liền không nhịn được đem chiết phiến che mũi, hỏi: "Có chuyện gì?!"

Vị đệ tử kia nặng nề đứng dậy, chỉ tay lên lầu, miệng hắn còn chưa kịp thốt ra câu nào, một bóng hồng y đã nhẹ nhàng phiêu xuống, chọn chỗ sạch sẽ nhất trong đại sảnh mà đáp.

[Đam mỹ/ 12 chòm sao] Hoàng Đạo Sơn TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ