CHAP1

198 22 0
                                    


  Trước giờ diễn, trong lúc mọi người hối hả chuẩn bị thì Noo lại trốn trong phòng thay đồ. Anh nằm dài trên chiếc ghế sofa với bộ đồ phối đen trắng, gương mặt thanh tú với từng đường nét được makeup kĩ kangf .Nhưng trên khuôn mặt ấy là vô số những đường nhăn nhó, khó chịu. Anh thở dài, cả ngày hôm nay anh anh phải chạy show nên rất mệt mỏi. Vứt chiếc micro lên ghế, anh chau mày đem điện thoại lên nhìn, có bao nhiêu là tin nhắn ,cưộc gọi nhưng chẳng có cái nào mà anh đang mong chờ.....tiện tay anh vào kenh14 đọc vài tin tức, cũng chẳng có gì đặc biệt, những bài báo của paparazzi, những chiêu trò mới hay những scaldal với tít giật bắn người....Bất giác, anh đứng hình , 3 chữ" Vũ Cát Tường" như đập vào mắt anh.Bây giờ là mùa đông nhưng không khó để nhận ra những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh, trước mặt anh bây giờ hiên ra một cảnh tượng thật lạ lùng: Hồi đó, lúc anh đang tung tăng trên đường đi học về, Một cô gái hấp tấp chạy qua đường chẳng quan tâm đến xe cộ. Trong giây phút đó, anh chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh chạy tới, vòng tay của anh ôm trọn lấy cô. Hai trái tim như ôm lấy nhau giữa đường giao lộ, khoảng cách giữa anh và cô như không còn nữa, hơi thở dồn dập của anh và của cô như được dồn lại làm một. Bấy giờ với anh, anh không còn cảm nhận được cái lạnh của trời Hà Nội, không cảm nhận được cái inh ỏi, hối hả xung quanh mà anh chỉ cảm nhận được hơi ấm phả ra từ người con gái trong lòng anh.. Nhanh chóng kéo cô vào vỉa hè, anh hét lên :" Cô làm gì vậy? Muốn chết hả????". Bất giác nước mắt cô lăn dài xuống , cô chỉ cúi mặt xuống đất mà không hề nhìn cậu, nhưng hai bàn tay nhỏ bé ấy vẫn đang nắm lấy hai cánh tay của cậu mà run cầm cập. Lúc đó, tim cậu như lỡ mất một nhịp. Cậu hạ giọng :" Cô có sao không? Có bị thương không?". Như chẳng nghe cậu nói, buông hai bàn tay đang ôm chạt lấy vai cô, cô quay lưng đi. Cậu giuwx cô lại nhưng cô gạt đi. Nhưng hình như có sức mạnh vô hình giữ cô lại, cô lấy ra một mảnh giấy nhỏ, viết vào đó một thứ gì đó, đưa cho anh rồi lại hối hả chạy đi.Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy: Vũ Cát Tường – SĐT:XXXXXXXX- Trái đất tròn, rồi chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Đặc biệt ở phía góc của tờ giấy có một hình vẽ hoa anh đào nguệch ngoạc. Nhưng rồi cậu nhếch mép cười rồi xé nát tờ giấy, vứt xuống vỉa hè rồi nhanh chóng về nhà. Trên đường về cậu suy nghĩ mãi" Tại sao cô ấy lại bỏ đi, thật là khoog biết cảm ơn người khác, một câu cũng không??" " Vậy sao cô ấy lại để lại tờ giấy đó cho mình nhỉ" " Thái độ của cô ấy thật lạ". Rồi cậu nhớ lại gương mặt thất thần của cô, cậu nhanh chóng quay lại chỗ đó, nhưng gió đã vô tình cuốn đi hết những mảnh giấy của cậu. Đành trở về nhà với lòng nặng triũ, nhưng từ lúc đó tới giờ, anh luôn nhớ hình ảnh cô gái đó, như một người đã đi ngang qua đời, để lại trong anh một chút gì đó kỉ niệm thật đẹp....  

Breaking and BuildingWhere stories live. Discover now