CHAP 4

137 18 1
                                    


  Cô nhìn thấy anh, đúng vậy, vẫn là người cô yêu, nhẹ nhàng, tinh tế đến lạ thường. Nhớ lắm, cô nhớ ánh mắt của anh nhớ nụ cười của anh.Lúc này, cô chỉ muốn chạy tới ôm anh thật chặt, chỉ muốn được anh che chở bao dung. Tay cô run lên , chưa bao giờ cô có cảm xúc mãnh liệt tới như vậy. Rốt cuộc, với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng cô vẫn chỉ là một cô gài mỏng manh, yếu đuối. Cô toan bỏ đi, nhưng không, cô tới đây để gặp anh cơ mafdccoo đến đây vì cô mong nghe anh nói một lời giải thích từ anh- từ người đã đập vỡ đi mối quan hệ họ cất công xây dựng. Và sâu thẳm trong đáy lòng cô, cô vẫn hy vọng họ có thể cùng nhau một lần nữa xây dựng lại mối quan hệ đó. Con mèo đen mạnh mẽ trong cô lại trỗi dậy, cô bình tĩnh cúi chài anh rồi ngồi xuống. Anh bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Anh chậm rãi mở menu ra
- Em uống gì
- Dạ - cô hơi ngạc nhiên, bởi trước đây, anh chưa từng hỏi cô như vậy . Chẳng lẽ anh đã quên mất thức uống mà cô yêu thích sao. Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trả lời " Cafe đen đá ạ"
Anh mỉm cười thật nhẹ rồi nhanh chóng gọi cho cô một tách cafe đen đá và cho anh một tách trà đào- ừ thì vốn dĩ anh là người thích sụ ngọt ngào hơn những gì đắng cay mà. Anh bắt chuyện trước " Đây là lần đầu tiên mình gặp nhau nhỉ". Rồi anh còn hỏi những câu hỏi mà tưởng chừng như anh là người biết rất rõ như " Em bao nhiêu tuổi?" " Gia đình em như thế nào?" mà không thấy được sự hoang mang, ngạc nhiên của cô. Tuy vậy cô vẫn từ tốn trả lời tất cả nhưng câu hỏi của anh, cô như đang nhẫn nhịn chờ đợi một cái gì đó từ anh cho tới lúc anh nói một câu bông đùa " Hôm nay em đạp lắm, rất nhẹ nhàng, tinh tế mà vẫn có chất riêng, để người ta nhìn vào là thấy ngay một phong cách rất Vũ Cát Tường". Mặt cô ửng đỏ lên, đang không biết phải trả lời như thế nào thì may mắn cô phục vụ đi tới, cô như vớ được phao, vẫy vẫy " Ở đây em ơi" rồi nhanh chóng cầm ly nước lên uống, như là để giảm bớt đi sự ngương ngùng của mình. Nhưng rồi cô cảm nhận thấy một hương vị đặc biệt, ngọt ngào tới lạ thường- là trà đào. Hình như lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được vị ngọt ngào tới như vậy, cô mỉm cười rồi thoáng nghĩ tới vẻ mặt của anh khi uống cafe-thức uống anh vốn không quen. Nhưng cô nhận được một phen bất ngờ, khi ngửng đầu lên, cô nhìn thấy anh đang ngồi 2 tay chống cằm, nhìn cô không chớp mắt rồi nhếch mép cười " Có lẽ em nên cười nhiều hơn"
Lần này mặt cô dỏ toàn phần, sau cái cảm giác ngượng ngùng ấy là sự tức giận, cô biết anh là người trăng hoa nhưng không phải với cô, hơn nữa là không phải lúc này. Những lời có cánh đó vốn không làm cô vui hơn mà còn như một con dao cứa vào tim cô, làm con tim vốn đã tổn thương đó lại ứa màu. Như hết chịu nổi, cô đứng dậy, hai hàng lệ tuôn dài " Nếu muốn bỡn cợt, mong anh tìm cô gái khác", nói rồi cô chạy đi. Phản ứng của cô làm anh hoang mang, anh vội vã chạy đi tìm cô, nấp sau cánh của của nhà hàng, cô ngồi xuống đất, nấc lên như trả con, tim cô như quặn lại, tái tim bé nhỏ ấy lại càng như bị xé vụn khi anh cất tiếng goi " Tường...Tường" . Bất lực, anh trở lại quán, lúc đó Tường mới bước ra, cô buwoscs xuống đường, cô cứ đi cứ đi như vậy mà chẳng cần biết cô sẽ đi đến nơi nao. Còn anh, anh trờ lại quán cafe, anh nhìn thấy một chiếc điện thoại trên bàn, là của cô. Cầm chiếc điện thoại lên, anh thật sự ngạc nhiên khi thấy một hình vẽ hoa anh đào. Anh từng thấy nó, chắc chắn là như vậy, giồng của cô gái anh từng gặp ở đường giao lô. Bấy giờ, như có một sức mạnh vô hinhg nào đó thôi thúc, anh chạy đi tìm cô, anh cứ đi tìm cô, tìm mãi rồi anh cũng thấy cô đang đi loạng choạng trên vỉa hè, trông cô lúc bày thật sự mệt mỏi. Không vội gọi tên, anh đi sau cô, khoảng cách đủ gần để anh cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ người on gái ấy. Bất giác, cô ngã quỵ xuống, anh vội vàng đưa tay đỡ cô. Trong khoảnh khắc đó, tuy kiệt sức nhưng cô vẫn nhìn thấy anh, vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh, cmr nhận được cô đang được anh che chở, cô như lấy hết chút sức lực của mình nắm chặt lấy tay anh rồi ngất xỉu  

Breaking and BuildingWhere stories live. Discover now