Chương 1: Bị cứu?

580 15 0
                                    

Từ Phi nhìn phía bên ngoài đột nhiên chạy đến cơn mưa to, trầm mặc ăn trái cây màu trắng trong tay. Cậu đã bị nhốt ở nơi này ba ngày, không có sóng điện thoại, không có internet, ngay cả người cũng không thấy một ai. Cậu từ lúc đầu kinh hoàng không tin đến giờ phút này yên lặng tiếp thu, cũng không có qua bao lâu thời gian.

Không phải không hối hận khi tham gia cái gọi là ra nước ngoài du lịch , kết quả gặp phải xác suất cực nhỏ là máy bay gặp trục trặc. Ngay tại thời điểm rơi xuống trong nháy mắt Từ Phi nghĩ cho dù chết cũng không quan hệ, dù sao cũng chỉ có một mình một người rất không đáng.

Từ Phi tại thời điểm tỉnh lại còn cảm thấy ngạc nhiên, chính mình thế nhưng còn sống. Cậu hoạt động tay chân một chút, phát hiện mình còn có thể cử động, trừ bỏ chân bên ngoài có chút đau. Ngồi dậy, nhìn thoáng qua bốn phía, Từ Phi phát hiện chính mình nằm ở trên một vùng cỏ, chung quanh đều là trời xanh đại thụ, lá cây vừa to lại rộng thoạt nhìn giống như là một khu rừng mưa nhiệt đới.

Nhìn lâu màu xanh biếc trước mắt làm Từ Phi cảm thấy hơi hoa mắt, cậu thừa dịp bản thân còn có sức cử động, kiểm tra chính mình hai chân có chút đau. Nếu chết không thành, vậy thì sống tốt đi.

Nhìn chân trái thật ra không có vấn đề gì, đùi phải bị thương có chút nghiêm trọng, có thể là gẫy xương. Từ Phi tuy rằng không hiểu y, bất quá những điều cơ bản vẫn là biết một chút. Cậu cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra, xé lấy một miếng vải, nhặt lấy nhánh cây ở bên cạnh, dùng nhánh cây cố định chỗ cẳng chân bị thương. Cậu cuốn nhiều vòng, bó một cách chắc chắn, hi vọng về sau không bị què.

Bốn phía thực an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên nghe được vài tiếng chim kêu. Vừa nãy xé lấy mảnh vải phí không ít sức, Từ Phi ngồi xuống đất nghỉ ngơi, rồi nhặt lên một đoạn cây làm quải trượng, miễm cưỡng có thể chống đi. Cậu nghĩ đi bốn phía tìm xem có hay không người sống, người là quần cư động vật, nhiều người cùng nhau, tỷ lệ sống sót cũng cao hơn một chút, rốt cuộc Từ Phi cũng không biết cậu khi nào mới có thể được cứu đây.

Dưới chân cỏ thật mềm, cây cũng không dày, liếc mắt một cái có thể nhìn đến phía dưới cây cỏ là đất mềm xốp ẩm ướt. Từ Phi đi rất chậm, một là chân bị thương, hai là sợ trượt chân, hiện tại cậu lâm vào tình huống này, nếu ngã một lần phỏng chừng lền không thể đứng dậy được

Nhưng mà chờ cậu tra xét một vòng xong, không thể không thở dài. Không chỉ không tìm được người nào, xác máy bay cũng không nhìn thấy. Trong lúc máy bay gặp rủi ro mà còn có thể may mắn sống sót, rồi lại rơi xuống một mảnh rừng mưa hoang vu không người, này không biết là may mắn hay là bất hạnh đâu?

Từ Phi đi một vòng sau cũng có chút mệt mỏi, tìm một khối đá trơn nhẵn ngồi xuống, tại ngồi trên mặt đất ẩm ướt đối với thân thể là không tốt. Lúc này đây hẳn là giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây vừa dày vừa rộng, tiến thẳng đến phía bên trong rừng, nhìn qua giống như tiên cảnh, bất quá Từ Phi hiện tại lại không có một chút tâm tình thưởng thức.

Cậu không thích hút thuốc, trên người ngay cả bật lửa cũng không có, ví tiền di động thì vô dụng, trên người trừ bỏ quần áo toàn bộ chỉ có một bàn tay. Hiện giờ cậu tình nguyện dùng một ngàn đồng để đối lấy một chiếc dao nhỏ, tốt xấu gì cũng có chút tác dụng.

(EDIT- ĐAM MỸ)  CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ