Bóng Tối Mờ Nhân Ảnh

4.8K 402 27
                                    



'" Bài hát về ngôi sao nhỏ, tưởng chừng chỉ có những đứa trẻ mới thốt ra, nó trong trẻo và đáng yêu biết mấy ...

Nhưng khi một kẻ trưởng thành cô đơn lại nhẩm hát những câu hát trẻ con đấy khi ngồi thu mình ở một góc cầu thang với đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm xa xôi vời vợi... thì lời ca đó lại đớn đau vô cùng... "

...

Jisoo lạ lẫm đi lên bậc cầu thang và nhìn khắp nơi khu nhà cũ kĩ mà mình sắp dọn đến. Anh nuốt khan chấp hiện thực cuộc sống nó tàn khốc hơn trong trí tưởng tượng rất nhiều. Tối tăm, lạnh lẽo và không hề mang vị ấm áp của một mái nhà hạnh phúc. Jisoo tự hỏi liệu mình có thể sống tốt một mình ở nơi đây không, anh buồn buồn nhận ra bản thân mình đang run rẩy. Cố nén lại đống ngổn ngang lẫn lộn cảm xúc trong lòng, bóng Jisoo thả dài trên những bậc cầu thang, mảnh khảnh khắc lên bờ tường một vệt ưu tư.

Bà chủ nhà trọ mở cửa một căn phòng gần cuối dãy phòng ộp ẹp, liếc nhìn anh đang co người lại, nhìn quanh quất, đưa cho anh chìa khoá đã hơi hoen rỉ. Bà ồm ồm không nặng không nhẹ.

- Phòng của cậu đây, giá cả tôi đã báo trước, có gì cứ xuống bên dưới tầng trệt nói với tôi.

- Vâng.. Cháu cảm ơn ạ.

Jisoo cúi đầu và bà ấy rời đi sau khi thở dài một tiếng, cau mày có vẻ như đang nặng lòng vì điều gì. Anh nhìn vẻ mặt bà và trong lòng khó hiểu nhưng cái quan trọng trước mắt là phải vào trong và dọn dẹp trước đã. Đêm cũng khuya rồi, Jisoo cần một chỗ nghỉ lưng.

Căn phòng có phần bụi bặm, Jisoo loay hoay dọn dẹp cả một lúc mới yên tâm mà nằm xuống. Gian phòng nhỏ và chẳng có đồ đạc gì nhiều ngoại trừ tủ quần áo màu gỗ nâu nhạt phết, một cái giá mắc áo và chiếc giường kèn kẹt phát ra tiếng động khi đặt người ngồi lên. Dù vậy Jisoo đã quá mệt mỏi để nghĩ suy thêm điều gì, anh ngả người và nặng trĩu thở dài, giấc ngủ kéo đến rất nhanh, đến nỗi anh quên cả việc đóng then chốt cài của cửa sổ. Gió đêm lùa vào phòng mang theo bầu không khí xa xôi, thổi tung rèm cửa mỏng manh lay động và đáp trên vai người con trai cao gầy, mảnh khảnh.

Jisoo đã ngủ rất say.


Màn đêm sâu thẳm hun hút, cuốn con người vào cõi mộng, bỏ quên lại sự lưu tâm với nơi chốn lạ vừa đặt chân đến. Vang trong gió có âm thanh khe khẽ và bên khung cửa sổ không chốt then cài một khuôn mặt nhạt mờ dần dần hiện ra. Jisoo không hề biết khi mình đang ngủ đã có một ánh mắt ngắm nhìn mình rất lâu, bóng dáng đó lặng im trong tông màu trầm tối, chỉ có đôi mắt là sáng rực tựa sao trời.


' Ngôi sao nhỏ... Ngôi sao nhỏ ơi... '



Nắng mai nhảy nhót trên mi mắt, kéo Jisoo thoát khỏi giấc ngủ sâu. Anh trở người và giật mình thức dậy, nắng tràn vào hốc mắt, sáng trong rọi vào tận đáy tâm hồn. Jisoo nhận ra đêm qua mình đã quá mỏi mệt mà thiếp đi, cửa sổ không đóng, cơ thể có chút thấm lạnh và bất chợt ho hắng vài cái. Anh rùng người rồi rời khỏi giường. Ngày nắng sớm đầu tiên anh rời xa mái nhà của mình.

SEOKSOO | TAN BIẾN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ