Chương 9: Định Mệnh Nào Đó Chăng?

34 0 0
                                    


Tôi cố gắng đấm nó ra, thằng Cường thấy vậy cũng hết hồn, lao vào đẩy nó xuống đất, bọn đàn em của thằng Hùng cũng bấn lên lao vào can ngăn giữ thằng Hùng lại, nếu không có án mạng thì tụi nó cũng bị liên can, con bé "vợ" nó thấy vậy hoảng sợ quá quay đầu bỏ chạy luôn. Ôi mẹ ơi, đau quá, tê nữa, rút con dao ra quăng xuống đất tôi. Chẳng lẽ đời mình tới đây là hết rồi sao, còn bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện, sự nghiệp, tình yêu cái gì cũng chưa có, còn chưa đền đáp ba má nữa. Tôi hình như đang dần dần mất ý thức, nhưng tôi sợ rằng mình mà nhắm mắt lại là sẽ không tỉnh nữa, đau buốt, máu chảy càng nhiều, cố gắng mở mắt, đấm thật mạnh vào tay trái của mình. Tôi gọi thằng Cường:


- Mày chạy đi Cường, kêu cấp cứu đến đây. Đừng cho ba má tao biết nghe chưa, lẹ lên. Chạy đi, thằng Hùng nổi điên rồi, nhớ không được gọi cảnh sát, gọi cấp cứu thôi. - Tôi hét lớn, không thể gọi cảnh sát được, như thế thì ba má cũng biết tôi tham gia vào vụ này, cũng như biết tôi bị thương, tôi không muốn ba má tôi phải lo lắng.

Giờ tôi đang dần kiệt sức, cố gắng lùi dần dần ra xa tụi thằng Hùng, nhưng tốc độ thật chậm. Tụi đàn em thằng Cường cố gắng giữ nó lại, có vài thằng đã bị nó đấm chảy máu mũi:

- Tránh ra, đừng thằng nào cản tao. Nó đã làm tao nhục trước toàn trường, không giết nó tao không làm người... Tránh ra, DM tụi mày muốn chết không? Còn cản nữa thì từ nay về sau đừng hòng yên ổn với tao.

- Anh Hùng ơi, bình tĩnh lại. Anh mà còn đâm nó nữa thì có án mạng xảy ra đó, tụi mình sẽ phải đi tù đó anh ơi.

- DM, tránh ra, không được cản tao, không thì tao còn mặt mũi nào nữa, sao còn làm giang hồ được nữa. Tránh ra, DM, có tránh r.... - Đang phẫn nộ thằng Hùng bỗng nhiên trố mắt ra nhìn về phía tôi.

- Anh bình tĩnh lại đã, anh nhìn gì đ.... - Bọn đàn em của nó cũng nhìn theo, thằng nào thằng nấy cứng đờ.

Đang dần tuyệt vọng thì bổng dưng móng tay của tôi lại dài ra thêm 4cm, tóc hình như cũng dài ra hay sao ấy, tôi cảm nhận được tóc đã chạm vai, trong khi tóc tôi lúc nào cũng để ngắn tới tai thôi. Tóc chuyển dần sang màu bạch kim, cảm giác đau buốt cũng đã giảm bớt, nhưng máu vẫn chảy và cơ thể đã bớt mệt mỏi, da dần chuyển sang màu trắng nõn, đệt đây là da con gái mà, cơ bắp cũng nổi lên 1 chút. Thằng Sơn trong tụi du côn lại hét lên:

- Là hắn, chính là hắn, thì ra không phải là xịt sơn vào tóc. - Nó hoảng sợ - Đừng đánh tao, tất cả là do thằng Hùng bày ra, mày đừng đánh tao. - Có lẽ nó bị ám ảnh với cái gì đó.

- Không thể nào, con người là sao có thể tự biến đổi được, móng tay nó cũng nhọn và dài ra kìa, không thể nào đâu, nó ... nó ... nó không phải là người. - Thằng Hùng cũng run run, không tin vào mắt mình, nó quay đầu định bỏ chạy, tụi đàn em thấy vậy cũng nhao nhao bỏ chạy.

Tôi không hiểu sao tụi nó bỏ chạy là tốt nhưng trực giác lại mách bảo, là giết hết bọn chúng. Tôi bắt đầu chạy theo, mặc dù có vết thương nhưng tôi chạy cũng phải nhanh hơn lúc chưa bị thương gấp đôi, chạy được 50 m thì tôi đã đuổi kịp tụi và nắm được áo 1 thằng đầu vàng lại dơ tay lên định đâm móng tay vào đầu nó, nhưng tôi chợt lấy lại ý thức, không thể giết người được. Nó đang hoảng sợ nhìn móng tay tôi:

Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ