- Woa chị Na Sương sao hôm nay chị mua toàn đồ đẹp cho em không vậy ? À đúng rồi Sakura sao cậu không lựa gì hết vậy ?- À tớ có đồ rồi ! Không cần đâu vả lại chị đại thương cậu cậu phải mừng chứ !
- Hì chị Na Sương thương em nhất đúng không ?
- Không !
- Ơ ?
- Chị yêu anh ấy sau đó mới tới em !
- Ah ! Thì ra là anh Jin hì em không dám dành vị trí trong tim của chị với ảnh đâu . Hì , mà sao hôm nay chị trang điểm đậm vậy ? Còn mặc váy ngắn nữa chứ ! Chả lẽ ảnh về rồi sao ?
- Uk ảnh cũng vừa mới về thôi !
- Hai người ..... có thể cho em biết anh Jin là ai không ?
- À cậu không biết cũng phải ! Anh Jin là người yêu của chị Na Sương đấy !
- Vậy là anh đại ?
- Uk
Ring ..... ring ..... ring .....
Chuông điện thoại của NS ( Na Sương au viết tắt nhé ) .......
- Alo ?
- " Nhớ anh không ? "
- Ơ là anh sao Jin ? Anh đã tới sân bay chưa ?
- " Hỏi muộn thế ?! Anh đang ở khu trung tâm mua sắm mà tụi em đang đi đây . Xuống khu thực phẩm ở lầu 3 đi anh đang ăn bánh uống trà đợi em đây "
- Ah vậy sao ? Tuyệt quá anh đợi em chút !
- " Uk bye bye "
- Hì bye bye !
- Chị ảnh về rồi hả ảnh đang ở đâu vậy ?
- Ảnh đang ở khu thực phẩm ở lầu 3 giờ mình xuống đó đi !
- Dạ Sakura mau đi thôi !
- Ờ !
- A , anh Jin !
- Ờ bên này !
- Anh lâu quá không gặp sao trông anh ốm thế này ? - NS ngồi xuống bên cạnh Jin
- Trời ảnh mới về mà chị đã lo bề ngoài của ảnh rồi ! - VP và Sakura cũng ngồi xuống
- Im ngay ăn nói hồ đồ !
- Em xin lỗi - VP trề môi
- Đây là ? - Jin
- À đây là bạn của Vương Phạm , Sakura đây là người yêu của chị , Jin !
- A chào anh em là Haruno Sakura !
- Uk chào em anh là Kim Seok Jin gọi anh là Jin cũng được !
- Dạ !
- Được rồi được rồi giới thiệu cũng đã xong ! Trời ơi cái gì đây trời !?
- Sao ? - Jin
- Anh anh ăn có mỗi cái bánh bé tí này thôi á ? Hèn chi anh ốm ròm như thế này !
- Trời ạ chỉ vì cái bánh mà em hét toáng lên sao thật là buồn cười quá hahaha !
- Buồn cười cái gì ? - NS đánh yêu vào đùi Jin
- A đau anh !
- Hừ ngồi ở đây để em đi oder !
- Uk !
- Nè Sakura đi qua kia với tớ đi !
- Làm gì ?
- Tớ cần mua ít đồ !
- Sao hồi nãy không mua luôn đi !
- Thôi đi với tớ nha ! Anh Jin !
- Sao ?
- Em chợt nhớ ra còn vài món em quên mua giờ em đi mua nha ! Lát em quay lại . Chỉ có hỏi thì nói em đi nghe điện thoại nha !
- Uk anh biết rồi !
- Hì mơn anh , nè mình đi !
Đi một đoạn , VP dừng lại ......
- Sao vậy ? Chẳng phải cậu nói có thứ cần mua sao ?
- Xin lỗi nha bắt cậu đi dòng dòng rồi !
- Cái gì ? Cậu lừa tôi !?
- Không không tại tớ muốn cho họ ít thời gian riêng tư thôi mà ! Không có ý khác đâu . Tại vì họ lâu ngày không gặp lại . Thời gian tình tứ bên nhau không nhiều nên tớ mới để cho họ có không gian riêng tư một chút thôi !
- Trời vậy sao không nói sớm với tớ ?
- Xin lỗi !
- Thôi để tớ dẫn cậu đi chơi ở khu vui chơi trên lầu 5 nha !
- Woa vậy thì hay quá ! Đi thôi !
- Uk
- Ủa anh ? Con bé Vương Phạm đâu rồi ? - NS cầm khay bánh đặt xuống bàn
- À nó đi nghe điện thoại rồi !
- Vậy Sakura đâu ?
- Đi theo Vương Phạm rồi !
- Anh bao che cho tụi nó tệ quá đấy !
- Vậy sao ? Mà nè em định diễn kịch đến bao giờ nữa ? Rõ ràng em với Vương Phạm có tình cảm với nhau . Sao không thẳng thắng với nhau ?
- Em ..... anh cũng biết rồi đó ông bà em tính cỗ hủ lắm ba mẹ của Vương Phạm cũng không khác gì ông bà em ! Nếu như để ba mẹ Vương Phạm biết có nước con bé bị đòn nhừ tử luôn đấy !
- Vậy còn Hoseok thì sao ?
- Hoàn cảnh hai đứa em giống nhau !
- Vậy còn con bé Sakura ?
- À em cũng không biết sao Vương Phạm lại quen với con nhỏ đó được nữa . Mà thôi em cũng muốn tìm xem động cơ của nhỏ Sakura là gì ! Mà anh biết thằng bé Jimin đúng không !?
- À biết mà sao vậy ?
- À hình như là thằng bé Jimin làm gì đụng đến nhỏ Sakura đó anh ! Em chỉ sợ thằng bé bị gì thôi !
- Bị gì là bị gì mới được ?
- Anh coi thử đi - Nói rồi NS lấy một xấp tài liệu để lên bàn .
~~~END~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMin) [ Longfic ] Quá khứ - Hiện tại - Tương lai
Mystery / ThrillerLần đầu viết về allMin có gì sai sót mong mọi người bỏ qua . Truyện nói về một người con trai bị mất trí nhất và cậu ấy buộc phải tìm lại những mảng kí ức đó . Và hành trình đi tìm những mảng kí ức đó cũng không dễ dàng cho lắm . Truyện do au tự ngh...