Em nắm tay tôi kéo lại chỗ chúng bạn, rõ ràng tôi cảm nhận được tim cô nàng đập nhanh hơn, xem ra là muốn giới thiệu tôi cũng là một sự dũng cảm không hề nhẹ.
- Bên này lẹ lên trứng gà con, vô lẹ không tí không có chỗ tốt ngồi đâu.
- Hihi, tụi mày đợi lâu chưa. Nửa tiếng nữa anh Izi mới hát mà. Giới thiệu với tụi mày đây là.. - Mỹ Hương chào đám bạn.
- Khỏi giới thiệu, tao thấy nắm tay rồi. Người yêu chứ gì. Em chào anh, em là Hồng bạn của trứng gà con. - Một con nhỏ đớp liền vào họng Mỹ Hương, cái này thì bạn chơi thân với nhau làm vậy cũng vui.
- Em chào anh. Em là Đào..
- Chào anh,hihi! Em tên Lan..
- Hân hạnh làm quen với anh! Em tên Trang...
Đứa cuối cùng giới thiệu tự dưng làm tôi giật mình, nhìn thoáng qua cô gái này một chút. Rồi lại thở ra một hơi, tại cái tên Trang này đối với tôi vẫn là dễ gây chú ý. Tôi trở lại bình thường, mỉm cười chào đáp:
- Chào các em, anh là Vĩ. Hân hạnh làm quen.
- Thôi có gì sau này mình bồi dưỡng tình cảm sau, vào sân khấu đi, sắp hát rồi đó. - Mỹ Hương kéo tay tôi đi vào trước.
- Ừm, đi thôi. Tao chờ miết ảnh mới về chỗ mình hát mà...
....... Xem ra trong mắt mấy đứa này tôi còn không bằng một góc anh chàng ca sĩ kia. Mà giờ nghĩ lại vẫn thấy thằng kia quen quen, rõ ràng chưa gặp nhưng vẫn thấy quen. Hôm nay tôi có làm cho "gấu" một viên bi, truyền rất nhiều mộc khí vào trong đó, để cho mộc khí chăm sóc nào, tránh nhiều loại bệnh tật và làm cơ thể khỏe mạnh hơn, tất nhiên là không thể khỏe bằng tôi rồi.
Đi theo mấy cô gái này vào trong chỗ sân khấu, đúng là người thì đông như kiến luôn nha. Xem ra nam ca sĩ này rất được mọi người yêu mến, trai gái gì đều đông cả, nhất là phái nữ. Chắc là hắn rất sát gái, xem mức độ mê của mấy nàng này thì chắc anh chàng ca sĩ kia chỉ cần ho nhẹ một tiếng chắc là đổ luôn. Đây là sân khấu cỡ lớn và người thì đông nên chẳng có ghế, cứ đứng đó mà nghe thôi, Mỹ Hương ở cạnh tôi, biểu hiện cũng rất kích động, xem ra là cũng mê thằng ca sĩ này lắm đây, xin được phép xưng "thằng" luôn.
Thấy mấy đứa bạn của nàng cũng có vẻ chờ mong. Tôi nhéo má nàng:
- Này gấu, em thích anh ca sĩ này lắm sao? Xem em kìa, chữ hạnh phúc in lên mặt luôn, haha.
- Ahihi, đi chơi với anh yêu mà sao lại không hạnh phúc được. - Lè lưỡi ra liếm liếm môi, cười khúc khích.
- Haha, còn lý do gì nữa không? Anh không tin là không có anh chàng ca sĩ kia.
- Ừ thì cũng có, sao? Anh ghen hả, hihi.
- Haha, trêu anh hả? Anh của em cần ghen tị với người khác sao? - Lén hôn trộm trên trán một cái. Có bạn gái thì điều thích thú nhất là gì? Đương nhiên là bắt nạt cô nàng rồi, đó là điều làm ta vừa hạnh phúc, vừa thích thú.
- A, anh chơi xấu. Đây..đây là chỗ đông người mà. - Ngượng quá, đỏ mặt cúi xuống, thì thầm.
- Haha, ai cũng nhìn lên sân khấu. Ai mà chú ý những người vô danh chúng ta.
- Hihi, tí anh đi với em ra phía hậu trường nha. Em muốn xin chữ ký anh Izi, em đã hẹn được ảnh rồi.
- Ghê nhờ, sao em hẹn được hay vậy? - Tôi cũng ngạc nhiên đấy, nên biết là mấy ca sĩ, nhất là ca sĩ nổi tiếng mà fan muốn gặp riêng thì cực kỳ khó, bởi vì ai cho mà gặp, ca sĩ nó có rãnh cũng không muốn gặp riêng.
- Hihi, nhờ vào gia đình em cũng có một chút tiếng nói nho nhỏ, xin quản lý một tí là được ý mà. - Chu mỏ ra giải thích.
Tôi "À" một tiếng, cái này thì..cũng đúng, nhà cô bé giàu có. Cô bé muốn thì làm ca sĩ diễn viên người mẫu gì mà không được, chẳng qua bé con của mình nó hiền quá, chả ham muôn gì. Định đồng ý đi với em thì trên sân khấu, anh MC đã lên tiếng:
- Chào tất cả quý vị! Tôi là MC Phan Em của quý vị đây(fan Jv ngày xưa điểm danh), chào mừng các bạn đến với liveshow Nhớ Quê Hương của ca sĩ Nguyên Hóa Izi, liveshow này là liveshow đầu tiên có mức độ đầu tư...bla...bla. À..à quên, đã xong phần giới thiệu, mời ca sĩ Izi với ca khúc "Tình yêu ngàn năm", xin mời....
*bíp**bíp**bốp**bốp* Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, kèm theo cả tiếng gào thét, chắc có lẽ fan cuồng cũng rất nhiều. Sau đó là một loạt người từ sân khấu nhảy ra, toàn mặt đồ giống nhau, chắc là bên vũ đạo. Rồi một anh chàng ăn mặc nổi bật nhất, đeo mic bước lên sân khấu, omg cả sân khấu như cái loa bắt đầu gào thét. Mấy đứa bạn của Mỹ Hương cũng nói chuyện rất xôn xao:
- Ảnh đẹp trai ghê mày. Phải chi tao được làm quen với ảnh.
- Ừm, tí nữa tụi mày nếu thích thì đi với tao vô hậu trường gặp ảnh nè. Tao có hẹn được rồi. - Mỹ Hương cũng muốn chia sẽ với bạn bè niềm vui chung.
- Được luôn hả? Ôi trời ơi, mày đúng là bạn thân nhất của tụi tao. - Tôi thầm nghĩ rằng mấy đứa này chắc là cũng không bình thường lắm đâu, hoặc là có thể tôi chưa từng thần tượng ai nên không thể hiểu được suy nghĩ của người khác.
Khi giọng hát vang lên, bọn này nó càng quẩy nhiệt hơn. Nhưng mà không khí có chút sôi động, nếu đã không hòa nhập được thì mình cứ im lặng mà ngồi chơi thôi, mấu chốt là gấu vui được rồi.
- Come on! Mọi người hát cũng mình nhé! Yooh. - Trên sân khấu vang lên giọng nói. Tiếp theo đó là cả kháng đài hưởng ứng.
Còn tôi thì giật mình, giờ thì đại khái có thể giải thích vì sao mình thấy hình thằng ca sĩ kia thì lại thấy quen quen rồi. Tôi nắm tay Mỹ Hương, hỏi em nó:
- Người vừa nói có phải ca sĩ mà em thích không?
- Dạ đúng ạ! Hihi, anh hát chung với em đi.
- Anh không thuộc lời đâu,hehe.
Thì ra thằng ca sĩ đang quẩy ở trên kia chính là tên trộm lưu manh, gian xảo đã trộm tiền của mình. Haha, đúng là số mệnh đã đến mà, lúc trước tên này gặp mình có nhắc tới võ công với nội lực, xem ra có tỷ lệ cao thằng này từ Võ Lâm Cảnh ra. Bắt hắn lại tra hỏi là có thể biết đường đi vào rồi, hehe đỡ mất công ta đi tìm kiếm, hahaha.
- Thì ra là thằng lưu manh này, vận may a,haha con mồi xuất hiện, bằng. - Lỡ mồm vui quá nói ra một câu tay tạo hình cây súng lục ngắm lên sân khấu. Bỗng dưng mấy đứa xung quanh nhìn chằm chằm mình.
- Anh nói ai đó? - Mỹ Hương hỏi.
- À, không có gì. Em cứ nghe nhạc tiếp đi, tí nữa anh đi với em. - Cười hề hề cho qua chuyện.
Mấy đứa bạn của gấu tự dưng cũng nhìn tôi với ánh mắt bất thiện, nhưng mà cũng không nói gì. Nhưng mà mấy đứa không quen xung quanh thì lại thì thầm:
- Tưởng mình có chút mã ngoài mà đi ghen ăn tức ở với người ta. Xem lại mình đi, không có tài được như người ta mà bày đặt phán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly (P1)
FantasíaTôi là Cửu Vĩ Hồ Ly kể về 1 thanh niên 17 tuổi học lớp 12, sỡ hữu mọi thứ đều là đứng ở hàng cuối cuối ở xã hội, chỉ có 1 gia đình yêu thương cậu ta. Ham chơi học dốt, xấu trai, bị mọi người châm chọc là điên, cô đơn (cũng có 3 4 đứa bạn thân thôi...