Chap 1

795 34 11
                                    

Bạn có tin rằng trên đời này có người cá? Loài sinh vật thân người, đuôi cá, mang vẻ đẹp ma mị lay động lòng người, tiếng hát của chúng có thể mang các thủy thủ vì mê đắm mà tự mình tiến vào cõi chết… tất cả chỉ có trong truyền thuyết.

Nếu có thì bạn hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện, nếu không mời quay lại.

Câu chuyện về tình yêu giữa người cá và con người, một chuyện tình buồn đã được lưu truyền khắp nơi. Cái kết thực sự quá tàn nhẫn khiến người đọc đau đớn và tiếc thay cho nàng tiên cá, ai cũng bảo nàng ngốc, tại sao lại không giết đi chàng hoàng tử mà lại thà trở thành bọt biển chứ không giết chàng…

Tất cả chỉ vì một chữ tình!

Tuy nhiên nếu đó không phải nàng mà là chàng thì liệu cái kết của câu chuyện có thay đổi hay không?

.

.

.

Ở tận đáy đại dương sâu thẳm thật sự tồn tại một vương quốc. Một vương quốc của thủy tộc, của các loài sinh vật biển. Và cư dân sinh sống ở đó chủ yếu là nhân ngư, mà người thống lĩnh toàn bộ sinh vật biển chính là long vương. Ngài có sáu hoàng tử, đại hoàng tử là Lộc Hàm, nhị hoàng tử là Bạch Hiền, tam hoàng tử  Chung Đại, tứ hoàng tử Nghệ Hưng, ngũ hoàng tử Khánh Tú và lục hoàng tử Tử Đào.

Bạch Hiền ngồi vừa ngồi ăn vừa đọc sách “Nàng tiên cá”, một quyển sách ngu ngốc nói về một cô nàng không được bình thường. Chỉ vì một tên hoàng tử không ra gì mà ả ta hi sinh giọng nói của mình để đổi lấy đôi chân mà lên bờ tìm tên vô ơn kia… Cuối cùng sao, ả ngu ngốc ấy không chịu giết tên hoàng tử mà hi sinh mình, hóa thành bọt biển.

Đây chính là bài học xương máu cho tất cả các nhân ngư, vì vậy mà long vương đã tự mình chế ra một loại thuốc khiến tất cả nhân ngư đều có thể tự biến ra được đôi chân mà không cần phải mất đi giọng nói, nói gì thì nói bởi vì giọng hát đối với nhân ngư rất ư là quan trọng… mà quan trọng như thế nào đó là chuyện của họ, mọi người không cần phải biết. Tuy nhiên, không có loại thuốc nào là hoàn hảo, điểm trừ duy nhất của loại thuốc này chính ta không được để chân chạm vào nước nếu không thì đuôi sẽ mọc ra lại nhưng mà… ai quan tâm chứ, sống dưới nước vui hơn, rộng hơn, tại sao lại phải lên bờ làm gì chứ!

Bạch Hiền bĩu môi rồi ném sách lên giường, quẫy đuôi bơi ra ngoài. Cậu thong thả đong đưa chiếc đuôi thon dài của mình mà dạo xung quanh biển. Cậu khẽ lắc mái tóc ánh bạc của mình đang chầm chạp chảy theo dòng nước, làn da trắng như tuyết, cái lưng mảnh khảnh gắn liền với chiếc đuôi ánh tím bạc, vây cá như tấm lụa mỏng trong suốt ở hai bên đuôi cá chập chờn rẽ nước. Cậu lắc lắc mái tóc dài của mình ngoi lên mặt biển, hôm nay trời âm sắp bão… hi vọng hôm nay không có người.

Chẳng mấy chốc, cơn bão ập tới. Bạch Hiền ngây ngốc nhìn tia chớp rạch ngang bầu trời, không để ý tới sóng biển đang cuồn cuộn trào dâng, cũng chẳng chú ý rằng chiếc thuyền buồm lớn ở phía xa kia đang hướng đến chỗ cậu. Cảnh tượng ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt khi tia chớp rạch ngang bầu trời kia giống như hớp mất hồn cậu. Đến lúc cậu phát hiện ra con thuyền kia đã tới quá gần rồi thì một tia sét đánh gãy cột buồm khiến nó rơi ngay chỗ cậu, Bạch Hiền buộc miệng thốt lên. “Con mẹ nó, hú hồn, xém chết.”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 23, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic|SA][M][ChanBaek] Đến ăn anh đi, cá nhỏ!Where stories live. Discover now