>12< : Không được

450 45 0
                                    

- Thiếu Giaaaa.
- Em đừng có nói gì nữa hết,anh sẽ không xin lỗi,tuyệt đối không xin lỗi.
- Em nói lần cuối,anh có chịu đi xin lỗi phu nhân hay là không ?
- Không,không là không.
- Được rồi,nếu Thiếu Gia đã không còn nghe lời em nữa thì em đi.
- Tiểu Hàn,em đang nói gì vậy ?
- Em muốn nghỉ việc,em sẽ về quê ở với cha mẹ và em gái,em không ở lại đây nữa.
- Tại sao lại nghỉ việc chứ ? Anh không cho phép,em không được nghỉ việc,em phải chăm sóc anh suốt đời.
- Thiếu Gia không phân biệt phải trái,em khuyên mãi nhưng anh vẫn thị phi bất phân,em không nhịn nổi nữa.Em sẽ nghỉ việc,em không chăm sóc Thiếu Gia nữa,không muốn ở bên người vô lí như Thiếu Gia nữa.

Cậu đứng bật dậy.

- Tiểu Hàn,đừng bỏ anh mà Tiểu Hàn,em đừng bỏ anh mà.
- Tạm biệt Thiếu Gia.

Cậu bỏ đi dần xa hắn.

- Anh biết rồi,anh nghe lời em,anh sẽ đi xin lỗi mẹ.
- Thật ?
- Thật,anh thề.
- Nếu Thiếu Gia nuốt lời em sẽ không bao giờ quay lại đây lần nữa đâu đấy.
- Không nuốt lời,anh tuyệt đối không nuốt lời.

Cậu quay vào ngồi cạnh nắm tay hắn.

- Giờ em đưa anh qua phòng Phu Nhân nha ?
- Ừ.

Cậu đưa hắn qua phòng mẹ hắn rồi ra ngoài cửa chờ ,một lúc sau hắn gọi thì cậu vào và đưa hắn về.

- Thiếu Gia đã dỗ ngọt Phu Nhân rồi chưa ?
- Rồi,anh đã hôn mẹ tới mấy cái lận đó.
- Thiếu Gia giỏi ghê,về phòng em sẽ rửa chân cho Thiếu Gia ha ?
- Ừm~♡.

Hắn ngồi trên giường,cậu ngồi xổm dưới sàn chăm chú rửa chân cho hắn. Lúc này hắn bổng nhớ về quá khứ, nhớ cái lúc cậu rửa chân hắn và bị hất nước khắp người,nhớ cái lúc ấy thật sự vui vô cùng. Hắn cũng muốn vui như vậy lần nữa nhưng lại không nỡ làm cậu ướt,hắn giờ thương cậu lắm,chẳng nỡ trêu phá như trước đây nữa.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Anh sờ mặt em được không Tiểu Hàn ?
- Không được đâu Thiếu Gia,mặt em bẩn lắm,anh đừng sờ.
- Không sao,anh không ngại mà,cho anh sờ đi.
- Không được,không được.

Hắn vươn tay tới,cậu lập tức né ra.

- Tiểu Hàn,đưa mặt lại đây cho anh.
- Không,em không muốn,không muốn đâu.
- Tiểu Hàn.
- Em không muốn Thiếu Gia sờ mặt em,không muốn,em không muốn.
- Tại sao lại không muốn ? Nói anh nghe lí do đi,tại sao lại không muốn anh sờ hả ?
- Vì... vì...
- Vì sao hả ?
- Vì em ghét.
- Gì ?
- Em ghét Thiếu Gia chạm vào mặt em,em ghét Thiếu Gia sờ mặt em,em rất là ghét việc đó,rất ghét.

Hắn đá mạnh chân khiến chậu lật úp và nước văng khắp người cậu rồi lớn giọng.

- Được rồi,nếu đã ghét thì anh chẳng thèm sờ,không bao giờ sờ em nữa.
- Thiếu Gia.
- Dọn dẹp rồi đi ra ngoài đi,anh muốn ngủ.
- Thiếu Gia,anh giận em sao ?
- Anh nói em lui đi.
- Dạ.
- Còn nữa,nếu anh không gọi thì không cần lên đây.
- Dạ Thiếu Gia.

Hắn nằm xuống giường đắp chăn lại,cậu lau dọn rồi im lặng rời đi. Suốt từ chiều đến tối hôm ấy hắn thực sự không gọi cậu lên chăm sóc,cậu biết mình bị giận thật rồi,nhưng cậu đâu thể làm khác được,nếu để hắn sờ thì vết sẹo trên mặt cậu sẽ bị lộ mất.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ