Bí có hai người anh, là anh hai và anh Hưởng!

944 129 11
                                    

Chào mọi người!!

Nhân hôm nay là một ngày trời âm u, gió lạnh teo xương, khí hậu chỗ Bí trở nên nhây nhã bất thình lình khiến bé không thể cùng anh hai với anh Hưởng đi công viên được, và sẵn đây Bí cũng đang rảnh rỗi trong lúc đợi anh hai đi mua đồ ăn về còn anh Hưởng thì đang pha trà đào trong bếp, Bí sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện nhà bé, bí mật của thế kỷ đó nha, phải vinh hạnh lắm mới được nghe bé kể á nha.. 

Đầu tiên,bé xin được tự giới thiệu. 

Bé năm nay 6 tuổi, tháng 9 này bé vô lớp 1. Mọi người hay gọi bé là Bí, ở trường hay ở nhà cũng vậy luôn, nghe loáng thoáng nguồn gốc của cái tên chính là anh hai của bé, anh bảo đặt vậy nghe tròn tròn cưng cưng, ai cũng thích hết. Nhưng mà khi bé lớn lên thì bé lại cảm thấy mệt mỏi với cái tên mình luôn, tròn tròn cưng cưng cái gì, người bé chỉ hơi mũm mĩm thôi mà đầu năm đi mẫu giáo vô có bạn khóc toáng lên vì sợ bé lấy đồ ăn của bạn. 

Bỏ qua mấy cái đó nha, giới thiệu bé xong rồi, tới phiên anh hai bé nè. 

Anh hai bé năm nay hưởng được 20 cái trăng tròn rồi. Anh được phân nhiệm vụ ở nhà chăm sóc bé trong lúc má đi công tác dài hạn.

 Anh vừa cao lại vừa đẹp trai, bé không thể đếm được bao nhiêu túi quà mà anh nhận được trong ngày valentine với sinh nhật hằng năm luôn. Mà mấy cái chị tặng quà cho anh bé cũng thiệt là thiếu sót nha, toàn là đánh giá bề ngoài ảnh thôi. Trời ơi, mấy chị chỉ toàn được ngắm vẻ ảnh nào là trong lúc tập bóng rổ, học bài, xếp hàng, bla bla bla trên trường thôi chứ có bao giờ trải nghiệm cảm giác mạnh khi ở nhà như bé đây đâu. 

Nè nha, sáng sớm vừa đúng 6 giờ là anh hai đã quần áo thơm tho gài dây nịt xong lao vào bếp chiên chiên xào xào, thỉnh thoảng muộn quá thì làm đại cái sandwitch phết mứt dâu lên vậy, sau đó thì đưa cho Bí để bé ăn sáng, nhưng mà đó là việc của anh. 

Còn việc của bé ấy hả, sáng sớm 6 giờ là phải tự động bật dậy thay đồ gài cặp táp sửa soạn chạy xuống cầu thang đợi anh bé đưa đồ ăn cho rồi được anh chở đi học. Nhưng mà chao ôi, bé có một cái tật rất khó chữa, đó là xem phim Hồng Kông. Nhà có mỗi một cái tivi, mà anh bé lại có điện thoại rồi nên không hay xem tivi, nên thành ra bé chiếm hết toàn bộ thời gian trong nhà để xem tivi. 

Lần nọ xem Doraemon chán rồi, bé bật qua bật lại mấy kênh khác, ai ngờ bấm vào kênh nọ đúng lúc hai vị sư huynh đang múa kiếm trên trời bay qua bay lại vèo vèo, bé thấy hai vị ngầu lắm. Mà lúc đó lại gần 11 giờ rồi, anh bé đi làm khuya về thấy bé còn ôm gối trên ghế bố xem chăm chú thế là mắng một trận, từ đó trở đi bé phải xem phim trong đau khổ. Phim chiếu đến tận 11 giờ rưỡi mới hết, nên thành ra bé chỉ coi được mỗi đoạn đầu thôi là phải đi ngủ. 

Mà nhờ phước xem phim Hồng Kông khuya như vậy, sáng nào bé cũng phải nghe anh bé hét banh nhà banh cửa, nhiều lúc bé nghĩ nghe tiếng anh hét vậy chắc con chim bên nhà bác Năm hàng xóm thế nào cũng rụng lông cho xem. Anh em giống nhau chỗ nào không giống, giống được cái tính cứng đầu, bé không những không chịu khuất phục mà còn chai lì trùm mền lên, 5 phút sau, anh bé sẽ lập tức xuất hiện với cái chổi lông gà nhịp nhịp trên tay mà đạp mông bé, nghiến răng bảo đừng tưởng là anh cưng bé nên không dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay.. 

| KookV | |oneshot| Bé Bí có hai người anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ