"- Nếu một ngày không có cơm để ăn thì cậu làm sao đây Di?
- Thì mình ăn mì.
.......
- Vậy nếu một ngày không có Đăng Nguyên thì sao?
-........"
Cô nhi viện thường ngày đã ồn ào nay càng náo nhiệt hơn vì có thêm Linh Đan. Tất cả mọi thói quen của ba đứa kia ít nhiều cũng có sự thay đổi, mà rõ rệt nhất là Hân Di. Cô nhóc ý thức được mình là chị nên biết nhường nhịn một số thứ cho Linh Đan chẳng hạn như chỗ ngủ, quần áo, giày dép.... cô nhóc luôn có cảm giác đặc biệt hạnh phúc khi được Linh Đan gọi một tiếng chị hai. Chắc có lẽ vì cô nhóc thèm "cảm giác gia đình".
- Linh Đan hôm này đi học thế nào?
Cô bé vừa ngồi vào bàn ăn Hân Di đã hỏi han, chẳng qua hôm này là ngày đầu Linh Đan đi học phổ cập lớp 1. Nghĩ tới Hân Di lại thấy thương con bé từ nhỏ đến lớn không biết trường lớp là gì ngoài đòn roi và vết thương khắp người. Mẹ mất sớm, cha lại nghiện cờ bạc khiến ước mơ được đến trường trở nên quá xa xỉ với cô bé. Giờ Hân Di mới ngộ ra một điều rằng cuộc sống của mỗi người không ai là được hoàn hảo cả, tất có được tất mất đi. Mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng, nỗi khổ riêng, như cô nhóc không có cha mẹ nhưng lại có các sơ yêu thương chăm sóc còn Linh Đan tuy có cha mẹ nhưng vẫn bị hất hủi, bạc đãi âu cũng là số phận.
- Vui lắm chị.... thầy giáo dễ thương lắm, hôm nay em học được rất nhiều chữ cái!
Hân Di cười cười mà tự nhiên muốn rơi nước mắt quá, thương con bé người ta mười tuổi đã học lớp bốn, biết đọc biết viết thành thạo cả rồi. Hồng Nhung đưa chén cơm mới xới cho Linh Đan rồi động viên.
- Cố lên em, năm sau lên lớp 5 chị chở đi học!
- Thích quá! - Linh Đan cười hí hửng.
- Chỉ cần học những thứ căn bản là được rồi, tiểu học cũng không khó lắm. Một chút mang vở anh ôn bài cho em!
Đăng Nguyên gắp đồ ăn cho cô bé ra vẻ dặn dò như ông cụ non làm Hân Di xí một tiếng rõ dài. Hồng Nhung ngồi cười khí thế, nói vậy chứ ai chẳng biết Đăng Nguyên là gia sư của cả cái cô nhi viện này đứa nào không hiểu cái gì cũng lôi cậu nhóc ra hỏi. Đến nỗi sơ chỉ thẳng Đăng Nguyên mà nói " Gắng mà dạy mấy đứa nó cho đàng hoàng đứa nào rớt sơ hỏi tội con!" thế mới khổ chứ.
Bữa tối kết thúc mấy đứa nhỏ kéo nhau ra sân ngồi thành vòng tròn ngắm sao, kể chuyện ma. Đứa bày đầu ra cái vụ này không ai khác ngoài Hồng Nhung, ấy vậy mà nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ tụi nhỏ. Kể từ khi Trọng Nhân và Hải My được nhận nuôi và chuyển đi thì Hân Di, Đăng Nguyên và Hồng Nhung trở thành ba đứa lớn tuổi nhất trong mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện cũng là bộ ba quậy nhất.
Câu chuyện ma kinh dị được Hồng Nhung bắt đầu, giọng kể ma mị, lâu lâu lại thêm hiệu ứng âm thanh đáng sợ của buổi đêm khiến mấy đứa nhỏ co rúm lại. Vòng tròn ban đầu rất rộng, ngồi rất thoải mái bây giờ lại chẳng ra hình thù gì vì bọn nhỏ sợ quá cứ nhích sát vào nhau lại cho ấm cúng và bớt sợ hãi. Linh Đan ngồi trong lòng Hân Di chăm chú nghe Hồng Nhung kể trong khi Hân Di đang run lẩy bẩy, cô nhóc sợ ma. Đến đoạn cao trào tự nhiên gió ở đâu lùa qua một cái khiến mấy nhánh cây gần đó đung đưa, mấy đứa nhỏ sợ đến muốn tè ra quần vẫn không chịu bỏ câu chuyện. Lúc cơn gió vừa nãy thổi qua, mấy nhánh cây kia vừa đung đưa Hân Di đã vội túm chặt lấy tay Đăng Nguyên cả người nhích sát lại gần cậu nhóc. Nhìn bộ dạng co rúm lại như gà mắc đẻ của cô nhóc Đăng Nguyên cười khẽ, đã sợ như thế mà vẫn ngồi nghe, bây giờ mà vạch trần thế nào cô nhóc cũng lớn giọng cãi lại cho xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Bao Giờ Có Nắng?
RomanceWattpad: RosaNguyen98 Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mìn...