1.JunHao:Người cha tôi yêu nhất

1K 38 2
                                    

Tôi không nhớ tôi đã ở đây bao lâu,tôi đã nói những gì và từ bao giờ mặt tôi đã ướt đầm nước mắt .Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi khóc ,chỉ biết muốn khóc thật to.
Tôi òa lên nức nở trước mặt người đàn ông tôi mới gặp lần đầu,trước đó ,chỉ có những dòng nhật ký úa vàng thời niên thiếu của cha tôi.
Hôm nay tôi đã làm một việc mà từ nhỏ tới lớn tôi luôn khinh thường nhất:cầu xin một người,mà còn là quỳ xuống để cầu xin...Cầu xin ông ta hãy tha thứ cho cha tôi,cầu xin ông ta hãy tới bên cha ,cầu xin ông ta hãy đánh thức cha dậy khỏi giấc ngủ kéo dài hơn 300 ngày!
-Văn chủ tịch ,hãy nghe cháu nói...người cha yêu nhất chỉ có một mình ngài.Mẹ cháu...bà ấy...đối với cha chỉ như...em gái.Bà ấy bị bệnh...tâm thần...chỉ biết yêu chính mình...tới cả...tới cả cháu cũng chưa ...một lần được ...yêu thương...
Càng nói nước mắt rơi càng nhiều.Phải thừa nhận sự thật đầy cay đắng:chưa bao giờ được mẹ ruột thương yêu,trái tim tôi vỡ vụn thành ngàn mảnh...nhưng ...vì cha...
Ngày hôm ấy,Văn Tuấn Huy đã rời khỏi nơi chúng tôi hẹn gặp ,không nói một lời...

*******
-Bác sĩ,cha cháu đâu rồi?-Tôi hoảng hốt nhìn chiếc giường chống không.
-Cháu là Từ Minh Nguyên,người thân của bệnh nhân Từ Minh Hạo?
-Vâng ạ!
-Đêm qua ngài Văn đã làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân,cũng đã có chữ ký của người nhà rồi,chấu không biết sao?
Vậy là Văn Tuấn Huy đã hoàn toàn hợp pháp đưa cha tôi biến mất với chữ ký vô hồn của người mẹ không có trái tim.Ông ta có quyền làm vậy không?Chắc có nhỉ,chính tôi là người đã cầu xin ông ta mà!Có lẽ tôi nên...mừng mới phải...chỉ là...trong tim vẫn biết người thân nhất đã không còn bên tôi...
*****
-Mẹ đang làm gì vậy?
Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay bà.Dòng chữ in hoa chiếu thẳng mắt tôi:ĐƠN LY HÔN,có chữ ký của mẹ còn cha,vốn không cần ký.
-Mẹ,ở đâu ra?
Bà nhìn tôi rồi chầm chậm đưa tôi một bức thư,là thư từ Văn chủ tịch!
Thư trong tay tôi run lên từng hồi,bỏ bì thư,bên trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn 7 chữ:"Cảm ơn và xin lỗi,Nguyên Nguyên!"
Là gì đây?Đem cha tôi biến mất ,ép mẹ tôi ly hôn,và chỉ có một lời xin lỗi,ông cũng quá độc đoán rồi.Dù vậy...
cảm ơn vì đáp ứng thỉnh cầu của tôi...đã ở bên cha tôi...chỉ cần ông cho cha được hạnh phúc,tôi sẵn sàng ...trở thành trẻ mồ côi...

____________________________________________________

Họ của ngày ấy đã từng như vậy...

Họ của ngày ấy đã từng như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[SERIE ĐOẢN][SEVENTEEN]Bà Mai BoysloveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ