Một thứ tình cảm mà khiến con người ta lúc vui vẻ lúc u sầu, buồn bã. Một thứ tình cảm không thể nói ra, chỉ biết để trong lòng, trời biết, đất biết và chỉ ta biết.
Khi được ở bên họ, ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nhưng khi thấy họ nói chuyện với một cô gái khác hay một chàng trai khác thì ta lại u sầu nhưng không thể nói ra, vì lấy tư cách gì đây?Thứ tình cảm đó các bạn biết là gì chứ? Là tình yêu đơn phương đấy! Tôi gọi tắt là "Tình Đơn".
Tôi - Khả Như - là một cô gái không gì đặc biệt. Ngoại hình tôi không chuẩn và sexy như những cô gái khác. Đôi mắt tôi tròn và đó là điểm tôi thích nhất. Đứa bạn thân của tôi nói rằng tôi chỉ có ưu điểm là đôi mắt, rất thu hút người nhìn. Tôi cũng vì điều đó mà sung sướng vì cũng được một thứ đẹp trên khuôn mặt. Khuôn mặt tôi bầu bĩnh nhưng tôi thấy nó đẹp vì được sở hữu lại từ mẹ.
Tôi đang đi làm tại một công ty. Lương tháng cũng kha khá vì tôi không chi tiêu nhiều trong các thứ. Việc làm khá ổn nhưng chỉ có điều mỗi lần tôi đi làm đều gặp một kẻ đáng ghét. Hắn - Dương Bảo - là người khó hiểu nhất, tôi và hắn như mèo với chuột, tôi chỉ muốn xơi hắn cho xong.
Tôi và hắn không biết có nợ nhau những gì ở kiếp trước mà kiếp này tôi phải gánh chịu thế này. Học chung với nhau từ cấp 2, cấp 3 rồi kể cả Đại học. Vào năm cấp 2, tôi được giáo viên xếp tôi ngồi sau hắn. Suốt ngày chỉ muốn kiếm chuyện để gây với tôi và kể từ đó tôi ghét hắn.
Một ngày nắng đẹp trời, tôi ngồi ở ghế đá của trường thẫn thờ. Chợt, có cánh tay vỗ lên vai.
- " Này! Sao ngồi đây thẫn thờ vậy mày? Đang nhớ tới anh nào hay mơ mộng hảo huyền gì chăng? "
Là nó - đứa bạn thân của tôi - Xuân Di . Nó rất đẹp, đẹp hơn tôi cả trăm lần nghìn lần, tôi không hiểu nổi một đứa bạn thường như tôi mà có thể quen được nó. Nó được rất nhiều anh theo đuổi nhưng vì làm giá nên không chịu anh nào. Nó không muốn mình dễ dãi và yêu đương vào lúc này. Tính tôi khó chịu, hay cáu gắt và nổi nóng bấy nhiêu thì nó ngược với tôi bấy nhiêu, dịu dàng nết na.
- " Này! Con kia! Khả Như! Mày nghe tao hỏi gì không đấy?"
-" À! Nghe chứ! Tìm tao có chuyện gì à? Hay nhờ vả chuyện gì? Mày là tao hiểu lắm cơ"
-" Hì! Mày là số một! Tao tính nhờ mày nói với Dương Bảo lớp trưởng cho tao về sớm có chuyện ở nhà"
- "Sao mày không tự nói đi? Mất miệng rồi hả? Tao không có rảnh hơi nói chuyện với hắn đâu."
Tôi cau có, không muốn nói chuyện với hắn nên tôi đành nói vậy. Nó nũng nịu đáng yêu nhìn không kìm lòng nên phải giúp nó. Tôi về lớp, còn nó đi về. Vừa bước vào cửa thì thấy anh ta ngồi làm bài. Tôi thầm nghĩ.
" Làm như chăm chỉ, học giỏi lắm, giỏi hơn mình có nhiêu đâu mà ta đây thế sợ!
Tôi lấy hết sức bình tĩnh.
- " Này Dương Bảo! Hôm nay Xuân Di nhờ tôi xin phép cho Di về sớm đấy nhé."
Hắn vẫn không nói gì, làm ngơ, bỏ mặc tôi, dám xem lời nói của tôi như gió bay à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đơn
Teen Fiction/ Tình Đơn/ " Vâng... tôi thích anh..nhưng làm thế nào được? Tôi thích anh, chỉ trời biết, đất biết và chỉ tôi biết". => Đọc truyện tại Wattpad hoặc facebook: .