750-800

20 0 0
                                    

CHƯƠNG 751: BÁT CẢNH CUNG THĂNG THIÊN

Chương 751: Bát Cảnh Cung Thăng Thiên

Thái Thanh Thánh Cảnh mây mù lượn lờ.

Tuy nhiên, thần bí khó lường lại thuộc về Bát Cảnh Cung ở chính giữa. Lúc này mấy người đều đã vây quanh phía trước, chăm chú không ngừng.

Tử khí bốc hơi, nó giống như một cái lư hương thái cổ, giống như có thờ cúng Thần linh, mông lung mờ ảo.

Đương nhiên, khiến người chú ý nhất vẫn là chữ cổ ở phía trên. Trừ Diệp Phàm ra, mấy người đều đang cân nhắc kỹ càng, muốn nắm bắt nhưng bất kể như thế nào cũng không nắm chắc.

Diệp Phàm cũng không đi cảm thụ, hắn đối với văn tự của Lão Tử cũng không xa lạ, khi ở cố hương thích sưu tầm cổ quái, thường xem một ít sách cổ, tự nhiên từng nhìn thấy.

Hắn kinh dị chính là mấy người có thể xem hiểu bởi vì đây là minh văn của một chỗ khác tinh không, khắc lên tòa Tử Khuyết này rất là thần bí.

- Các ngươi nhận biết loại văn tự này?

Mấy người như bị bừng tỉnh, đồng thời ngạc nhiên rồi sau đó lộ ra vẻ khác lạ, cuối cùng đều lắc đầu, có chút mê hoặc khó hiểu.

- Quái, vừa rồi còn nhận ra hiện tại nhìn lại không hiểu?

Diệp Phàm nghe bọn họ nói vậy, trong lòng cả kinh nói:

- Những văn tự này rất có ý cảnh, các ngươi tiến vào đạo cảnh, ngộ đạo mà hiểu rõ chữ.

Mấy người đều gật đầu, cẩn thận quan sát cùng tìm hiểu, lại có thể nhìn hiểu được. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất quái dị, có một loại lạc ấn xuyên qua cung khuyết truyền ra ngoài.

Tử Khuyết như lư hương sinh ra những làn khói tím bốc hơi lên, phía trên khắc đầy văn tự rậm rạp, từng chữ trong suốt tỏa sáng như muốn in vào trong hư không.

Diệp Phàm nở nụ cười, cũng không nhiều lời. Mấy người muốn tìm hiểu, hắn tự nhiên không tiện ngăn cản, vô duyên vô cớ làm kẻ ác.

Đây cũng không phải là phương pháp tu đạo. Trong đó tuy rằng nhắc tới “Đạo” nhưng không có phương pháp tu hành cụ thể, nếu như nói ai có thể dựa vào đó tu luyện thuần túy là nói hươu nói vượn.

- Không xem nữa.” Chúng diệu chi môn, huyền mà lại huyền”, không rõ nguyên do, có luận đại đạo lại không có phương pháp. Đây như là một lời dẫn, không giống như chính thiên.

Lệ Thiên nói.

- Lời dẫn...

Diệp Phàm như có suy nghĩ.

- Ta nhìn đầu váng mắt hoa, nhưng lại không thấy Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Thật sự là hy vọng có thể sờ soạng được bề ngoài.

Yến Nhất Tịch cũng tiếc nuối.

- Nguyên chủ nhân của Bát Cảnh Cung tất là một cổ nhân có đại ữí tuệ, khiến người ta kính sợ. Chỉ là lời dẫn một thiên nhưng cũng có diệu ngôn chí lý.

Y Khinh Vũ nói, ánh mắt tỏa sáng, đứng trước Tử Khuyết nhìn không dời.

Diệp Phàm nghe bọn họ nói vậy, nhớ tới truyền thuyết ở đầu kia tinh không, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Già Thiên fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ