Tôi đã quay trở lại rồi đây. Sau hai tuần không có động tĩnh gì thì cuối cùng tôi đã quay lại. Chap này dành cho tất cả các bạn. Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua và cả bây giờ. Cảm ơn nhiều.
Chap 15:
Tôi ôm cái gối tựa vào trước ngực, ngồi lún sâu vào cái ghế sa lông rõ mềm. Tiếng nhạc êm dịu vang vọng trong không gian của phòng khách. Tất cả mọi người đều ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe. Duy chỉ có mình tôi và con nhóc đang gối đầu lên chân tôi, ngủ say bí tỉ.
Không phải tôi không quan tâm hay là loại người không biết cảm thụ âm nhạc. Lí do để giải thích cho việc tôi cứ vờ tập trung đi nơi khác đơn giản là tôi không dám nhìn.
Huy Khánh biết đánh đàn piano và Hạnh Nhi cũng vậy. Giỏi là đằng khác. Họ đi du học vì nhận được học bổng xứng đáng cho tài năng của cả hai. Cách đây hai năm, tôi cũng đã tập tành đi học đàn. Tôi muốn dành một sự bất ngờ cho Huy Khánh vào ngày sinh nhật sắp tới của cậu ấy. Dĩ nhiên là bí mật. Tôi đã cặm cụi nguyên cả tháng hè, không chơi bời, thậm chí còn chẳng đủ thời gian gặp mặt cái My để hoàn thành món quà theo tôi là tuyệt vời. Nhưng vào ngày sinh nhật lần thứ 15 của Huy Khánh, tôi mới biết mình còn vô cùng kém cỏi.
Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó, tôi đã mặc một chiếc váy ren trắng chiết eo, mái tóc xoăn xõa dài, và dưới chân là đôi giày búp bê yểu điệu. Thậm chí tôi đã tưởng tượng ra cả vẻ mặt ngỡ ngàng của Huy Khánh khi tôi bước vào. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu cho câu chuyện tuyệt vời phía sau mà tôi không phải nhân vật chính. Hạnh Nhi thật tình cờ cũng mặc bộ váy y hệt tôi, mái tóc xoăn cũng để xõa ngang lưng. Trông cậu ấy xinh đẹp và đáng yêu hơn tôi đến hàng tỉ lần. Hạnh Nhi chưa nhìn thấy tôi, cả hai người đều chưa thấy. Họ cùng nhau bước tới chiếc đàn và cùng nhau đàn lên những khúc nhạc...ừm...tuyệt. Còn tôi là kẻ đứng bên cạnh làm nền cho khung cảnh phía trước.
Tiếng nhạc vừa dứt, cả phòng khách liền vỗ tay cổ vũ. Hàng loạt những lời khen có cánh được thốt lên......từ mẹ tôi.
"Hạnh Nhi vừa nữ tính lại đàn hay. Chẳng bù cho con bé này.", mẹ ngán ngẩm quay sang tôi. Từ ngày trước cũng thế, mẹ luôn lấy Hạnh Nhi làm thước đo tiêu chuẩn của sự hoàn hảo.
"Mẹ hỏi xem cậu ấy có muốn nhận thêm mẹ không?", tôi chậm rãi lên tiếng. Giọng điệu vừa phải, vừa giống lời nói đùa, vừa giống như sự khó chịu.
Tất cả mọi người đều bật cười vui vẻ. Duy chỉ có Huy Khánh là không.
"Quỳnh Anh, có muốn nghe bài đấy không?"
Tôi chớp mắt, nhìn lên.
"Bài đấy?"
"Ừ.", Huy Khánh mỉm cười, ngón tay thon dài duỗi ra, đặt lên trên phím đàn, một đoạn nhạc được cất lên.
"....."
"Sao? Muốn nghe chứ?", dừng lại một chút, Huy Khánh quay sang nhìn tôi.
Nhận ra bản nhạc quen thuộc. Tôi vô thức gật đầu.
Huy Khánh mỉm cười, tiếp tục đàn. Tôi thích bài này, nhưng thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của nó. Vì tôi thích nó không phải do nó hay. Mà vì đây là bài đàn duy nhất mà tôi chưa từng thấy Hạnh Nhi và Huy Khánh đàn chung. Vậy nên tôi thích nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Novela Juvenil"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...