Hôm nay anh lại ra ngồi ở ban công và tập thổi harmonica. Buổi đêm ở thành phố biển mát rượi, phả vào hồn anh những cơn gió hiền hòa. Trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa không trung, soi mình xuống mặt nước nhấp nhô sóng. Từng đợt sóng kéo nhau dạt vào bờ. Bọt sóng trắng xóa rì rào. Tiếng harmonica trầm buồn rơi xuống bãi cát trắng. Anh ngừng lại một chút, nhìn sang ban công nhà bên cạnh. Bây giờ mới 8 giờ 30, thế mà bên kia đã tắt ánh đèn. Anh thở dài, tựa đầu vào lan can sắt, để yên cho gió nghịch ngợm mái tóc hồng.
Anh lim dim mắt nhìn trăng. Tiếng harmonica bất giác ngập ngừng. Anh nhớ ngày đầu tiên gặp em tại nơi này...
***
Duyên phận của chúng ta bắt nguồn từ một tai nạn, em nhỉ?
Hôm ấy nắng nhàn nhạt tỏa trên bãi biển, chiếu vào những ngọn sóng lớn ngoài xa. Anh đang cùng chúng bạn xây lâu đài cát, chợt thấy những lọn tóc vàng đang chới với. Là một thằng con trai lớn lên với biển, nên anh đã chẳng ngần ngại mà chạy về phía cô bé đang mất dần hi vọng. Khi kéo được em vào bờ, mắt em đã nhắm chặt trên khuôn mặt vẫn chưa thôi hoảng hốt. Anh cũng đã kiệt sức nên ngất đi lúc nào không hay.
Anh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Bữa ăn tối đã được mẹ chuẩn bị sẵn, vẫn còn nghi ngút khói trên bàn. Anh nghe dưới nhà có tiếng người lớn nói chuyện ồn ào. Ngại người lạ nên anh chẳng dám xuống nhà chào khách mà đến ăn hết bữa tối. Sau đó, anh bước ra ban công hóng gió, im lặng nghe lòng mình chơi vơi.
Gió đêm vỗ vào má anh những cái hôn nhẹ. Anh dựa đầu vào lan can, dõi mắt theo ánh trăng đang phủ vàng trên những lớp sóng. Trăng lưỡi liềm nghiêng nghiêng mình trên màn trời đen đặc tựa con thuyền thoi đang trôi lơ lửng. Trăng sáng vằng vặc và huyền ảo lạ kì. Sóng biển lớp lớp vỗ bờ, ngân vang những câu hát đưa tình cùng rặng dừa đứng ngang hàng trên bãi. Gió mang đến một âm thanh lạ. Âm thanh lúc bổng lúc trầm, vang xa và du dương như lời mẹ hát. Anh quay người lại tìm kiếm, vô tình phát hiện ra ánh sáng đèn. Tiếng nhạc len ra từ ban công bên ấy, dịu dàng và ngân nga. Nhạc dừng lại một lúc, cánh cửa ở ban công nhà bên kia bật mở. Cô bé tóc vàng ban sáng xuất hiện sau cánh cửa ấy kèm theo ánh mắt bất ngờ khi thấy anh. Anh cũng chẳng hơn gì, cũng ngỡ ngàng bởi sự hiện diện của em. Mình cứ nhìn nhau như thế cho đến khi em mỉm cười sau lời cảm ơn hành động xả thân cứu người của cái thằng con trai đang đứng ngẩn ngơ ở ban công phía bên này. Mái tóc vàng bay bay trong gió cùng giọng nói ngọt nhào như rót mật vào tai. Những cảm xúc hồn nhiên thuở ban đầu khắc sâu vào lòng anh một ấn tượng.
Năm ấy, anh 13 tuổi. Em cũng vừa tròn 12.
***
Đêm nào cũng vậy, dùng xong bữa tối, anh liền chạy ra ban công nghe em đánh đàn. Sau khi kết thúc mỗi bản nhạc không lời như thế, em lại nhẹ nhàng đi ra chào anh. Chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều và rất lâu. Em kể cho anh nghe những câu chuyện ẩn sau những bản nhạc ấy, đôi mắt mơ màng dõi theo ánh trăng sáng trên trời. Còn anh thì lôi cuốn em vào những huyền thoại về biển cả, những câu chuyện phiêu lưu có sự xuất hiện của cả phù thuỷ và nàng tiên. Rồi những buổi đêm như thế nối nhau tiếp diễn. Anh và em chẳng bao giờ hết chủ đề để kể, để chia sẻ, để trò chuyện với nhau. Dần dà, mình thân nhau từ bao giờ không biết.