Chấp thủ nhiều thì ý niệm trở nên kiên cố và hữu biểu hiện để chấp thủ được chứng minh hay ý niệm được chứng minh. Người làm thí nghiệm để chứng minh lý thuyết và ứng dụng nó vào đời sống. Nếu việc ứng dụng không thích hợp, lý thuyết được thay đổi và thí nghiệm mới được tiến hành. Ý niệm như lý thuyết và chấp vào ý niệm nên cố chứng minh ý niệm bằng các hành động cụ thể. Có người nói với tôi, Con muốn chết thử để xem sự sống sau khi chết là gìDo có ý niệm về sự sống sau khi chết nên muốn thí nghiệm để chứng minh ý niệm. Chết là tan rã của tứ đại và người được tiếp nối theo nghiệp của người. Cõi âm không phải là cõi chết, nó biểu hiện ra đấy nhưng do không đủ thuận duyên để nhìn thấy mà thôi. Cõi trời cũng vậy, ngay tại chỗ này vào lúc này, đang biểu hiện nhưng mắt trần tục không nhìn thấy được, nên cho là "không có" cõi như thế. Thực ra không có năng lực tiềm ẩn nào, mà tất cả đều đang phô bày hay biểu hiện, chỉ tại người chưa đủ tuệ giác để tiếp xúc mà thôi. Tâm sinh ra tướng và tướng biểu hiện vì tâm biểu hiện. Cho nên không cần lên đồng hay gọi hồn để biết người chết sinh về cõi nào. Tâm địa ngục sẽ sinh địa ngục. Tâm súc sinh sẽ sinh làm súc sinh.
Tâm ngạ quỷ sẽ sinh ngạ quỷ. Dĩ nhiên, tâm người sẽ sinh làm người và tâm trời thì sinh cõi trời. Nói là cõi trời nhưng không phải nhìn lên bầu trời xanh là thấy cõi trời. Cõi trời, cõi địa ngục hay cõi Niết bàn đều nằm ngay tại chỗ này, vào lúc này, tại tâm của chúng sinh. Thân người nhưng vẫn có thể đang ở cõi địa ngục vì tâm địa ngục. Có người đau khổ vô chừng, kêu gào thấu tận trời xanh, địa ngục đang hiện tiền ra đấy. Có người hạnh phúc tột cùng, mỉm cười thảnh thơi và an nhiên tự tại, không còn ý niệm gì nữa, Niết bàn đang hiện tiền ra đấy. Các cõi đều do tâm sinh nên tâm luyến ái vào thân thì cõi thân sinh ra để thỏa mãn tâm đó. Hữu phô bày cũng vì tâm mà thôi. Tâm được chiều chuộng nên hữu phô bày. Tâm muốn yêu thương nên tìm kiếm đối tượng để yêu thương và được yêu thương. Tình yêu biểu hiện là do tâm khao khát yêu thương biểu hiện. Cho nên mới có người nam hay người nữ, có già, có trẻ, có lớn, có bé, có có dậy thì, có trưởng thành.
Hữu được phô bày dưới dạng sinh, còn gọi là hữu duyên sinh. Nói đứa trẻ sinh ra là kết hợp của tinh cha huyết mẹ cũng chưa đủ. Bản thân ba mẹ đã có tâm muốn được tiếp nối, và sinh ra một đứa trẻ, hay sinh ra dòng chảy của nghiệp. Tuy nhiên, có dòng nghiệp trùng lắp hay có tính đồng nhất nên đứa trẻ sinh vào gia đình này mà không sinh vào gia đình kia. Bản thân của đứa trẻ có tâm muốn được tái sinh nên mới gặp ba mẹ.
Thời khắc thụ thai là thời khắc ba dòng nghiệp có các yếu tố đồng nhất kết hợp gặp nhau. Khi ba mẹ chưa thụ thai, đứa trẻ đã có mặt sẵn trong người ba và người mẹ, nó chỉ chờ cho duyên làm cho ba yếu tố đồng nhất về nghiệp gặp nhau. Đồng nhất về nghiệp không phải là cái gì vô hình hay siêu hình mà có thể gọi tên được, như hoàn cảnh tương đồng, môi trường tương đồng, hạnh phúc tương đồng, khổ đau tương đồng, khó khăn tương đồng và nhất là tâm tương đồng. Do muốn hiện hữu nên tâm níu về chỗ muốn hiện hữu. Như con hổ khao khát về rừng, con cò khao khát cánh đồng và chúng sinh khao khát Niết bàn. Khao khát cái gì sẽ khiến cho sinh về đó. Tuy nhiên nếu khao khát dẫn tới hành động tạo tác thì khao khát đó dễ biến thành hiện thực. Khao khát tình yêu thì đi tìm tình yêu và làm cho đời sống đầy sắc thái của tình yêu. Hữu như nhu cầu của chúng sinh. Chấm dứt nhu cầu thì có gì gọi là hữu và chẳng có gì sinh ra để thỏa mãn nhu cầu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao ở hiền nhưng chẳng gặp lành?
SpiritualỞ hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Một câu nói rất quen thuộc với người Á đông của chúng ta. Thế nhưng trên đời chúng ta lại thấy rất nhiều những điều ngược lại, người ở hiền thì không gặp lành, còn người thì ở ác nhưng luôn gặp những điều may mắn. Vậy l...