Cre: ssvn
Author: quynh290590
Disclaimer: Kiếp sau hai nàng có thể, có lẽ, có khả năng vv & vv....thuộc về ta còn kiếp này ta đành từ xa ngậm ngùi đứng ngó
Pairings: Yulsic
Category: General
~ KWON YURI ~
[Teaser]
Một hot girl nổi tiếng của trường đại học Sowon, Black Pearl – Viên ngọc trai đen cực kỳ quyến rũ, thường xuyên nằm trong tầm ngắm của các chàng trai và cả những cô gái tim mạch không được tốt. Chiếm được trái tim của nàng quả là một điều tuyệt vời hơn mơ. Nhưng, bạn đã đủ mạnh để thử?
-----------
Công chúa băng giá với mái tóc vàng sáng chói, làn da trắng mịn không tì vết, một khuôn mặt ngây thơ như thiên thần và cũng rất đơ khi quăng bơ. Hàng loạt anh chàng đã phải điêu đứng vật vã vì nàng và còn……………OK, stop!!! Đó là chuyện của 2 năm về trước. Công chúa băng giá tóc vàng – à không, tóc nâu, vì hiện tại nàng đã nhuộm lại tóc cho…bớt chói mắt ai kia, đã hoàn toàn tan băng (hèn chi nước biển không ngừng dâng lên). Không phải nhan sắc của nàng sa sút hay gì, mà bởi sau một thời gian dài hào phóng bán sỉ bơ với giá lẻ đều đặn hàng ngày như chợ Đà Lạt, khách hàng gần xa cũng đã bắt đầu thấy ngán và chuyển sang tìm mua mật ong =.= Lí do quan trọng hơn cả là do sự xuất hiện của một loại bơ đen thui đang tạo tren-đing trên tuýt-tờ của các Sowon-nơ. Nàng chuyển sang ghiền ca bài ca con mèo “ em có một ước ao, em có một khát khao, được ăn bơ, được ăn bơ~~ “, tham lam hơn, nàng còn muốn độc quyền trở thành đại lý phân phối bơ đen.
OK, ba láp ba xàm nãy giờ xin tóm lại một câu, 2 nàng (nhắc lại là 2 nàng) xinh đẹp kia nhan sắc nghiêng nước đổ thùng như 2 cục nam châm cùng dấu cứ huých nhau ầm ầm. Một bên cứ cà xáp, một bên cứ khoái nhích ra. Diễn biến câu chuyện ra sao, muốn biết xin mời theo dõi “ tâm sự đời tôi “ của cô gái tóc nâu a.ka. công chúa băng giá tóc vàng – than ôi thời oanh liệt nay còn đâu~.
-------End--------
Chapter 1-1
Lần đầu tiên cậu ấy gặp tôi, cậu ấy đã nghĩ tôi là một cô nàng tóc vàng hoe rỗng tuếch (?! Chúa ơi mong là cậu ấy không đọc quá nhiều truyện cười Tóc Vàng Hoe T.T) hợm hĩnh và khinh người. Không biết cậu ấy lấy đâu ra cái suy nghĩ đó, có phải là từ tiếng lành đồn xa về Jessica Jung – công chúa băng giá không nhỉ? Quả thật, suốt hai năm qua tôi liên tục quăng bơ không biết mệt mỏi là gì. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, sáng sớm mỗi ngày, vừa chân ướt ướt chân ráo đến cổng trường đã phải vận dụng sức lực vào đôi cặp giò xém-thuộc-hàng-siêu-dài-siêu-mẫu mà bước cho nhanh, hòng vượt qua được một đám các nam sinh đang không ngừng điên cuồng gào rú đòi hẹn hò thì có chịu được không chứ? Uh thì ban đầu thích thật đấy, tôi cứ mặt dày mà trưng ra nụ cười khoe hàm răng trắng sáng bóng loá, nét mặt e thẹn, dáng đi chầm chậm như trên sàn catwalk mà lờ đờ lướt qua họ. Nhưng trời ạh, cứ cùng một kịch bản lặp đi lặp lại mỗi ngày, lại thêm mấy màn màn níu áo, nắm tay nắm chân, đe doạ tan nát cái thân thể ngọc ngà chứ chẳng chơi khiến tôi dần dần phát phiền và phát điên chết được! Thế nên tôi chỉ còn cách làm ngơ, quăng bơ triệt để, tạo ra một bộ dáng chảnh-không-cần-chỉnh, kiêu-chớ-nên-xiêu. Cứ như vậy mà suốt 2 năm đầu ở đại học Sowon trôi qua cũng được xem là khá bình yên.