Chương 52 -> 78

3K 13 1
                                    

QUYỂN II: NGUYỆT GIA BẢO

Chương 52: Bị đánh lén

An Nguyệt Quân dùng đủ mọi cách nhõng nhẽo với Diệp Khê Thiến đòi đi nhưng không được, cuối cùng đành phải uất ức bĩu môi dừng chân sau ngưỡng cửa, đáy mắt yêu thích lẫn ghen tị nhìn ba bóng người vui vẻ rời đi.

Mãi cho đến khi bóng không thấy nữa, An Nguyệt Quân mới mở miệng gọi: “Dương Hoà!” Giọng nói lạnh như băng, so với thường ngày còn lạnh hơn.

“Dạ!” Dương Hoà lập tức hô đáp. Bảo chủ muốn đi thị sát cửa hàng rồi sao? Gật gù, Dương Hoà mừng thầm trong bụng, xem ra bảo chủ vẫn còn chút lý trí. Mặc dù cửa hàng tổn thất không đáng kể lắm nhưng vẫn phải mau chóng đến xem xét.

“Ngươi đi cọ rửa nhà xí bảy ngày.” Mắt xếch tà mị ngập tràn giá rét, hơi thở lạnh lẽo lan tràn. An Nguyệt Quân dứt lời liền không chút thương tiếc quay ngoắt bỏ đi!

“Á?” Dương Hoà trợn tròn mắt. Kêu bộ xương khô rụng rời là lão đi cọ rửa nhà xí? Không phải chứ? Dù sao đường đường lão cũng là tổng quản Nguyệt gia bảo, có thể chừa chút mặt mũi cho lão không? Mà tự nhiên vô duyên vô cớ bảo chủ lại trút giận lên đầu lão… A! Dương Hoà nháy mắt minh bạch. Bảo chủ đang mượn việc công trả thù riêng đây mà, trả thù lão già này lúc nãy lỡ miệng, trả thù vì lão tự dưng chen ngang làm bảo chủ không thể cùng phu nhân dạo chợ.

Nhất thời, Dương Hoà dở cười dở mếu, trông bóng lưng xa xa của chủ, bổ sấp bổ ngửa đuổi theo, cầu xin: “Bảo chủ, ngài có thể đổi cho thuộc hạ việc khác không? Ngài xem xem, lưng thuộc hạ sắp còng rồi đây này, chẳng thể lao động nặng nhọc được đâu.”

“Ừ.” An Nguyệt Quân “tốt bụng” lạ thường đáp ứng, mắt đen thoáng chút gian trá.

“Tạ ơn bảo chủ.” Dương Hoà nhẹ nhõm thở phào, âm thầm nghĩ mình may mắn. May quá! May quá đi! May là bảo chủ vẫn còn chút thông cảm, vẫn có thể phân rõ phải trái.

“Cọ rửa nhà xí mười ngày.” Lần này dứt lời là An Nguyệt Quân bước ra ngoài bảo thật, không quay đầu nữa. Dương Hoà đáng thương hoá đá tại chỗ.

Trên hành lang Nguyệt gia bảo, Dương Hoà ngây ngốc một hồi lâu, chẳng biết làm thế nào cho phải. Bỗng dưng lão cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Diệp Khê Thiến, Tư Đồ Khiêm và Ngô Vũ Thi ba người ngồi xe ngựa, khoảng một canh giờ sau thì đến chợ Nguyệt Hoa Khai. Có lẽ chợ Nguyệt Hoa Khai nằm ở kinh đô Tử Nguyệt vương triều nên nó rất phồn hoa và sầm uất, mới sáng sớm ra liền náo nhiệt vô cùng. Tửu lâu, khách điếm, tiệm cầm đồ, tất cả đều đã mở cửa buôn bán. Các gian hàng nhỏ hai bên đường cũng đã được dựng lên để bán đồ cổ, phấn son hay trang sức… Không gian ồn ã tiếng rao hàng, tiếng mua bán, tiếng cười nói cực kỳ náo nhiệt.

Ba người đi trên đường, nam tuấn, nữ tú, ăn mặc không tầm thường, vậy nên rước lấy nhiều cái nhìn chăm chú, dĩ nhiên trong đó không thiếu kẻ xấu.

“Thiến Thiến, cô muốn mua cái gì?” Ngô Vũ Thi đi một bên hỏi.

“Thư trai gần nhất ở đâu nhỉ?” Diệp Khê Thiến suy nghĩ chốc lát rồi hỏi lại.

Tướng Công Bám NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ