Trong mộng là đời, trong đời là mộng

168 19 8
                                    

[Những mối quan hệ rắc rối trong xã hội phức tạp. Tôi góp nhặt chút phức tạp đó vào trong câu chuyện con cỏn bên dưới.

Thân tặng QunnT1 và TrangKit1212 vì đã yêu thích couple JackGyeom nhé.]

.

.

.

Tôi đưa ánh mắt mơ màng qua những nhánh cây liễu lả lướt trong nắng để dõi mắt trông theo một chàng thanh niên tuấn tú. À, tôi đang ngồi lặng yên trên ngọn đồi không xa đó lắm và chống cằm ra chiều suy nghĩ. Anh ấy đang ở cách nơi này khá xa và tôi chắc chắn là anh không biết tôi đang nhìn trộm mình.

Một cơn gió mạnh lay động làm những hàng cây liễu kêu xào xạc và khiến tóc tôi rối bù. Tôi bực dọc đưa tay gạt tóc mái qua một bên và tuyệt thật, chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, anh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Thay vào đó, một chàng trai khác lặng lẽ xuất hiện và đứng bên cạnh tôi, trông cậu ấy nhợt nhạt như màu men gốm sứ cùng với chiếc mặt nạ vàng che quá nửa phía trên khuôn mặt. Miệng và tay bị che phủ bởi thứ gì đó đen ngòm, và như mọi khi cậu ấy thở dài. "Khi nào anh mới chịu thôi nhìn theo người ta?"

"Khi nào thì tôi có thể?" Tôi lẳng lặng trả lời, tay tôi không nhàn rỗi mà chơi đùa với bông cúc dại mọc ở ven đồi.

Người thanh niên ấy trở nên im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh sắc xám xịt  trước mắt mình. Lúc lâu sau, cậu ấy mới cất lên mất tiếng tàn nhẫn. "Khi mà anh nhớ ra."

Mặc dù tôi không nhìn xuống dưới nhưng tôi có thể cảm nhận được dòng nước đang tiến tới gần mình. Dòng nước băng qua hàng liễu đen sẫm và dịu dàng ôm lấy chân của người thanh niên đeo mặt nạ kia như vỗ về an ủi nhưng mà nó lại làm quần áo và giày của tôi ướt đẫm.

Tôi liều mạng nhìn xuống dưới ngọn đồi một lần nữa nhưng anh chàng có mái tóc đen nhánh ấy đã không còn ở đó nữa. Và dòng nước kia ngày một lớn dần. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy tới với mình ngay sau đó. Tôi vội vã ôm chầm lấy bản thân mình, lưỡng lự nhìn khối nước lấp lánh dưới ánh nắng đang xé tan cảnh vật xung quanh tôi mà giận phát run. Tôi nhắm tịt mắt, cố giữ nín thở khi khối nước ôm chầm lấy mình và một lần nữa tóc tôi lại rối bời nữa rồi.

Tĩnh lặng.

.

.

.

Cứ như thể là tôi đã trải ngủ một giấc thật sâu.

Tôi rên rỉ khi vươn vai, giữ nguyên tư thế khi tôi còn ngồi trên đồi. Mặt đất lại trở nên khô ráo và anh chàng lúc nãy vẫn lặng lẽ đứng ngay ngắn bên cạnh tôi. Liếc nhìn xuống phía dưới chân, cảnh vật đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, những cây liễu vẫn lả lướt trong gió, và chim hót vẫn cứ líu lo trên bầu trời cao.

Cảnh vật có vẻ nhàm chán và lặp đi lặp lại như một thước phim chiếu chậm và tôi quay phắt lại hỏi chàng trai đứng bên cạnh.

"Chuyện này sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa? Khi nào chuyện này mới chấm dứt?"

"Khi mà anh nhớ ra." người thanh niên mang mặt nạ vàng trả lời và quay mặt về khoảng không gian trước mặt tôi.

[One shot] - [YuGyeom Jackson] Trong mộng là đời, trong đời là mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ