Seungri mất thêm vài ngày cũng không thể nói rõ chuyện đó với Jiyong, cậu vẫn im lặng. 2 người vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại .Đôi khi giận dỗi nhau hay trêu đùa, đôi lúc lại tuôn ra mấy câu tình cảm là nghề của Jiyong. Mấy thành viên còn lại cùng quản lý hết chịu nổi cảnh suốt ngày anh dán mắt vào điện thoại nhắn tin tạch tạch miệng cười mủm mĩm hay gọi điện thoại bất kể thời gian lúc nào. Hôm nay, lúc anh đang gọi cho Seungri thì Top bắt gặp. Cậu anh cả gào lên:
- Thôi ngay cái giọng eo éo eo éo Sưng Ni à với Sưng Ni ơi của cậu đi.
Seungri ở đầu giây bên kia nghe thấy giọng đanh đá của ông anh, cậu cười sằng sặc:
- Top à anh? Anh ấy lại lên cơn khó ở gì vậy?
- À... không có gì, chắc đến tháng khó ở…
Top cáu loạn :
- Cậu nói ai đến tháng khó ở đấy? Muốn chết không, đừng tưởng sáng tác được mấy bài hát là tôi sợ cậu nhá, có tiền thì giỏi lắm sao?
- À… em đâu có nói anh, em bảo Seungri mà..
Top hết nói nổi khi 2 con người đó hùa vào bắt nạt mình, anh giật ngay cái điện thoại trên tay Jiyong ra :
- Này Seungri, cậu rảnh cả ngày gọi điện thế thì chắc chả phải làm gì bên ý đâu nhỉ. Thế về Hàn đi, chúng tôi không chịu được Jiyong nhà cậu rồi, cả mấy câu chuyện nhạt nhẽo 2 người ngày nào cũng kể nữa, sao cứ đổ vào tai bắt chúng tôi phải nghe thế?
- Haha…
Seungri cười sằng sặc, Top lầu bầu:
- Thôi đừng về, chịu thêm giọng cười kinh dị của cậu tôi tổn thọ lắm.
Seungri nói chuyện thêm 1 lúc thì tắt điện thoại. Tâm trạng cậu hôm nay rất bồn chồn không hiểu vì sao, cậu quyết định lên giường đi ngủ 1 chút. 1 lát sau, không lâu lắm cậu nhận được 1 cuộc điện thoại dồn dập, Seungri mơ màng:
- Alo…
- Seungri à? Cậu gây họa rồi!!!!
- Sao cơ?
- Mở báo ra ngay, giờ thì đẹp mặt rồi, cậu quá giỏi đấy.
Seungri mắt nhắm mắt mở lên mạng, đập vào mắt cậu là những bức ảnh cởi trần trên giường hôm trước của cậu. Seungri nhắm mắt lại, tắt bài báo đi không dám đọc. Đây là điều cậu muốn không phải sao? Vậy có gì phải sợ chứ? Nghĩ là vậy nhưng tay cậu run run, cậu chưa từng dính 1 scandal nào. Chuông điện thoại reo, lần này là chủ tịch Yang:
- Seungri à, đây là cách giải quyết của cậu sao? Cậu điên à? Cậu muốn giết cả Big Bang à? Hay muốn diệt luôn YG vậy hả.
- Chủ tịch… con... con…
- Cậu có biết trong mọi trường hợp, cách của cậu là ngu ngốc nhất là gây ra hậu quả lớn nhất sao?
- Nhưng không phải đây cũng là cách duy nhất giải quyết triệt để sao ạ
Đầu giây bên kia im lặng 1 lát. Yang thở dài:
- Việc này đã rồi, cứ vậy đi. Chẳng còn cách nào khác nữa cả. Đừng có trả lời bất cứ phỏng vấn nào cả, tắt điện thoại ngay đi. Để tôi giải quyết.
- Vâng
Seungri mệt mỏi ngắt điện thoại, tháo pin vứt điện thoại sang 1 góc. Cậu không ngủ được nữa, chỉ nằm im nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, không rõ tương lai mình sẽ ra sao, cậu miên man suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ. Đột nhiên Seungri bật dậy, cậu quên mất phải gọi cho Jiyong, khi nhìn thấy những bức ảnh như vậy anh sẽ nghĩ gì chứ. Seungri dậy lắp pin điện thoại gọi cho anh ; thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được… cậu lạnh người. Anh tắt máy ư? Giờ anh đang nghĩ gì? Sốc hay sẽ tin tưởng cậu? Hay sẽ hận cậu? Seungri gọi điện thoại cho Young Bae…
Nói về Jiyong, khi mở ra bắt gặp những bức ảnh đó, người của cậu đang trần trụi nằm trên 1 chiếc giường xa lạ để người phụ nữ khác chụp ảnh. Jiyong như chết lặng, anh không hiểu mỗi ngày 2 người vẫn ngọt ngào gọi điện cho nhau, cậu vẫn nũng nịu với anh mỗi đêm vậy mà… Anh cố hết sức bình tĩnh lại, anh muốn nghe lời giải thích của cậu, hi vọng cậu nói với anh đó không phải là cậu… Jiyong run run tay gọi cho cậu… máy báo bận… cậu đang gọi cho ai? Ai là người cậu gọi đến đầu tiên khi việc đó xảy ra mà không phải anh? Anh cố gọi thêm 2 cuộc nữa thì cậu tắt máy, vang bên tai chỉ là giọng nói lạnh lẽo: thuê bao…. Jiyong trống rỗng. Không 1 cảm xúc nào có thể diễn tả tâm trạng anh bây giờ, gần như là suy sụp. Tình yêu ấy… anh đã bất chấp tất cả, hi sinh tất cả, anh đã dành tất cả mọi thứ, anh đã moi hết ruột gan để hiến dâng cho người ấy… thế nhưng kết cục anh nhận được chỉ là như thế này hay sao? Không 1 lời giải thích, không 1 sự quan tâm… Anh nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt mặn chát như bóp nghẹt trái tim yếu đuối của anh. Anh ném mạnh điện thoại vào tường, chiếc điện thoại vỡ tung như trái tim anh đang tan ra từng mảnh. Anh không biết mình sai ở đâu để đến nông nỗi ngày hôm nay..
Seungri gọi điện thoại cho Young Bae:
- Alo anh có đang ở nhà không?
- Có…
- Cho em nói chuyện với Jiyong đi, anh ấy tắt máy rồi…
- Cậu… hazzz, không bênh được cậu, làm cái trò gì đấy hả? Cậu giỏi quá rồi đấy?
- Em muốn nói chuyện với Jiyong, anh à làm ơn đi, anh mắng em sau đi
Young Bae không nói gì nữa cầm điện thoại đi tìm Jiyong, hơn ai hết lúc này Jiyong mới là người cần nghe cậu ta giải thích. Bae bước vào phòng. Jiyong đang ngồi im 1 chỗ, chưa bao giờ Bae thấy anh suy sụp đến mức ấy, dù trải qua bao nhiêu scandal nhưng chưa bao giờ Jiyong sụp đổ đến vậy… Young Bae đau lòng vô hạn, người bạn thân của cậu, người đã vượt qua bao nhiêu khó khăn cùng cậu …
- Điện thoại này…
Jiyong vẫn im lặng. Đôi mắt vô hồn không có sức sống của anh không buồn chớp lấy 1 cái . Anh biết là Seungri, nhưng… còn nghĩa lý gì không. Young Bae thở dài nhét điện thoại vào tay anh rồi ra ngoài, điện thoại vẫn đang để chế độ kết nối… vẫn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, anh cũng im lặng. 2 người có quá nhiều thứ để nói nhưng giờ phút này…
- Jiyong à…
Seungri gọi khẽ, lập tức nước mắt anh rơi tí tách. Vẫn giọng nói ấy, đâu có gì thay đổi mà sao anh đau đến thế này…
- Anh đang nghe không? Hãy tin em..
- Tin em ư? Em muốn anh tin điều gì? Tin rằng những bức ảnh đó là giả hay tin rằng em lên giường với người khác nhưng vẫn yêu anh hay là tin rằng em không gọi cho anh mà gọi cho người khác là bất đắc dĩ…
- Nghe em nói đã..
- Khoan đã, anh hỏi em 1 câu thôi…
- ừm..
- Những bức ảnh đó có phải em không?
- Đúng là em nhưng….
- Thôi được rồi. Đừng nói gì nữa…
- Nghe em nói đã
- Giờ anh không muốn nghe gì cả… anh sẽ gọi lại cho em khi anh bình tĩnh lại, cho anh thời gian để bình tĩnh đã.
Jiyong cúp máy luôn. Anh sợ mình lại mềm lòng với cậu, anh sợ anh sẽ đau lòng nếu cậu khóc, anh sợ anh sẽ lại bỏ qua tất cả nếu cậu xin lỗi, anh càng sợ hơn nếu cậu nói rằng… cậu chưa hề yêu anh hoặc cậu đã yêu người khác. Hóa ra đó mới là điều anh sợ nhất. Cuối cùng thì anh vẫn sợ sẽ mất cậu… Jiyong cười cay đắng. Người ta nói rằng trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó sẽ là người thua cuộc, anh chấp nhận là người thua trong cuộc tình này nhưng… thua 1 cách đau đớn như vậy, thua 1 cách triệt để như vậy… anh làm sao có thể? Tự trọng của anh ở đâu? 1 Jiyong luôn cao ngạo đâu rồi?
Young Bae bước vào 1 lần nữa ngồi xuống ngồi cạnh Jiyong không nói gì cả. Jiyong gục xuống vai cậu bạn thân òa lên:
- Young Bae à, mình thua rồi. Mình thua rồi, mình đã đặt cược quá nhiều. Đây là kết cục của mình sao?
Young Bae vỗ vai anh:
- Jiyong à… cậu không thua, không ai thua trong tình yêu cả. Nhưng… không phải cậu cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu đâu.
- Mình hiểu chứ… nhưng mình vẫn nghĩ em ấy sẽ thích mình 1 chút, chỉ cần 1 chút thôi… em ấy cho mình quá nhiều hi vọng…
- Jiyong à…
- Cậu biết không, lúc em ấy nói rằng thích mình, mình đã hạnh phúc biết bao nhiêu, mình tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Bao lâu nay mình sống như trong 1 giấc mơ, không có cảm giác hiện thực…
- Jiyong à, nghe mình nói này, bình tĩnh đã, tìm hiểu vấn đề đã
- Còn gì để tìm hiểu nữa? Chính em ấy đã thừa nhận những bức ảnh đó là em ấy. Có thể là bị lừa… nhưng ai cưỡng bức được em ấy? Có thể muốn thứ cảm giác lạ, có thể muốn biết giới tính thực sự của mình… dù như thế nào mình cũng làm sao chấp nhận được? Làm sao mình bao dung được với em ấy đấy? Hay em ấy nghĩ chỉ cần xin lỗi, mình sẽ tha thứ mọi việc?
Young Bae không biết nói gì nữa. Tổn thương trong lòng Jiyong quá sâu, cậu không thể gỡ bỏ. Young Bae chỉ còn biết ôm lấy người bạn thân của mình:
- Sẽ ổn thôi, mọi việc sẽ qua thôi… thời gian sẽ giúp cậu
- ổn như thế nào đây Young Bae? Mình làm sao để ổn được đây? Thời gian ư? Cần bao lâu?
- Vậy cậu muốn chia tay với cậu ta sao?
Jiyong cười cay đắng:
- Chia tay ư? Mình còn chưa từng chính thức yêu nhau? Lấy tư cách gì để chia tay?
Young Bae ngồi với Jiyong cả đêm hôm đó, Jiyong khi khóc khi cười tâm trạng thực sự rất xấu, đến tận gần sáng anh mới thiếp đi được 1 lát, có lẽ là do quá mệt. Mọi người đều căng thẳng và mệt mỏi chống chọi với hậu quả mà cậu út dại dột gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)
Fiksi PenggemarTHỂ LOẠI: Hiện đại Fic dịch NHÂN VẬT: Kwon Ji Yong & Lee Seung Ri, BigBang TRANSLATOR: An Thu Trang Link FB: https://www.facebook.com/trang.moon.503?fref=ts TÌNH TRẠNG: Hoàn Fic đã được sự cho phép của ss Trang để chia sẻ cho các bạn fan Gri cùng đọ...