Chương 1: Dựa vào cái gì

1K 16 1
                                    

Chương 1: Dựa vào cái gì

Sáng sớm ở thành phố YZ. Trong thành phố, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, và trên các con đường, dòng xe cộ tấp nập như nước chảy. Người đi lại vội vã, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.


Một thanh niên bị ném ra từ bên trong một quán ăn, ngay lập tức bị một đám người lao vào đánh đập. Sau đó, một người đàn ông bụng phệ bước ra từ quán, cười lạnh nhìn thanh niên nằm trên đất: "Thằng nhãi, làm vỡ cái đĩa thì cũng phải đền. Trên người mày không có lấy một xu, trận đòn này xem như để trừ nợ! Ngày mai mày không cần đến làm nữa, tiền lương tháng này cũng coi như mất." Nói xong ông ta quay lưng đi vào quán ăn.

Đám người kia đánh thêm một hồi rồi mới rời đi. Thanh niên nằm bẹp dưới đất, mặt mũi bầm dập, toàn thân đau đớn không chỗ nào không đau. Sau một lúc lâu, cậu ta mới từ từ đứng dậy, loạng choạng bước đi, vịn tường mà lết về phía trước vừa quay đầu liếc mắt nhìn cậu còn quay đầu nhìn chằm chằm về phía quán ăn, lòng đầy oán giận: "Dựa vào cái gì mà các người có thể đối xử với tôi như vậy? Tất cả hãy chờ đấy, rồi sẽ có ngày tôi trở lại và các người sẽ hối hận, đến lúc đó, ngay cả cơ hội để quỳ xuống xin tha cũng không có!"

Thanh niên ấy tên là Long Hạo, mười tám tuổi, có diện mạo không quá tệ, nếu không phải là quá gầy yếu, có thể nói là một người dễ nhìn. Cuộc đời cậu từ nhỏ đến lớn là một chuỗi bi kịch. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng không phải dòng chính, cả mẹ và cậu đều bị người mà cậu gọi là anh ruột thẳng tay đuổi ra khỏi nhà. Cũng chính là đêm đó, mẹ Long Hạo gặp tai nạn xe và qua đời. Cha cậu coi như có chút lương tâm, đã mua cho cậu một căn nhà nhỏ và chu cấp một khoản sinh hoạt phí cơ bản hàng tháng. Tất nhiên, khoản tiền này chỉ đủ sống qua ngày.

Cái gọi là tình thương của cha không mang lại cho Long Hạo bất kỳ cảm giác biết ơn nào. Ngược lại, vì bị đuổi ra khỏi nhà và mẹ cậu bị xe đụng chết, cậu đầy căm hận với cả gia đình họ Long. Từ năm mười bốn tuổi, cậu bắt đầu tự kiếm sống, không muốn dựa dẫm vào đồng tiền dơ bẩn của cha mình.


Hiện thực luôn tàn nhẫn, Long Hạo không biết liệu có ai đó ngầm can thiệp hay không, hay cậu thực sự quá bất hạnh. Mỗi lần cậu tìm được việc làm, cũng chỉ kéo dài không quá ba tháng rồi lại bị đuổi việc. Lần này cũng không ngoại lệ. Cậu vừa mới làm việc được một tháng ở quán ăn này, chuẩn bị nhận lương thì lại xảy ra chuyện. Cậu chắc chắn rằng lỗi không phải do mình. Khi đang lau cái đĩa, có người cố tình xô đẩy khiến cậu ngã nhào, làm rơi đĩa xuống đất vỡ tan. Sau đó, người đó liền kêu gọi người khác tới, vu cho Long Hạo gây ra sự cố, bắt cậu phải đền. Nhưng đang cuối tháng, Long Hạo không còn một xu dính túi. Tiền mà cha cậu cho, cậu đều cất ở nhà, chưa bao giờ động tới. Sau đó mọi chuyện diễn ra như vừa rồi.


Hơn mười năm qua, điều thường trực trong lòng cậu là câu hỏi: "Dựa vào cái gì?" Đúng vậy, cậu đã trải qua quá nhiều bất công. Những người có quyền, có thế lực, có tiền bạc, đều có thể tùy ý bắt nạt cậu. Hơn nữa, với thân thể yếu ớt, cậu chẳng thể nào phản kháng.

[Edit] Mạt thế chủ nô - Cô Lang DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ