Đệ tứ chương: Thiên Nhất Phái thượng

959 93 3
                                    

Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một ngày, Thiên Bình cuối cùng đã có thể tự mình đi lại. Được Trình Giải đồng ý, Đông Phương Sư liền dẫn hắn xuống dưới lầu đi dạo.

Liễu Vân trai ngày hôm trước xảy ra chuyện, tiền đường, tả viện một mảnh tan hoang, bàn ghế đều bị vỡ tanh bành, một đoạn cầu thang tầng hai còn bị đánh sập nên hôm nay vẫn phải đóng cửa để sửa chữa, chỉ đón tiếp khách nhân tới thuê trọ. Đông Phương Sư thấy tiếng tu sửa ồn ào, liền quyết định dẫn Thiên Bình ra ngoài ăn uống, dạo phố, tiện thể mua cho y vài bộ y phục mới. Bộ y phục trước kia vốn đã nát tới không nỡ nhìn, lúc mang Thiên Bình lên phòng, Đông Phương Sư liền không chút do dự ném đi, lấy tạm một bộ trung y của mình cho hắn mặc.

Phố phường đông đúc, người qua lại tấp nập, nhìn đâu cũng thấy nhân sĩ giang hồ. Đông Phương Sư theo chỉ dẫn của người trong thành, cùng Thiên Bình tìm đến một tiểu lâu bên hồ Thu Thuỷ. Nghe nói ở đây có món hạp tử tô rất ngon, giá cả lại vừa phải, khách nhân đến Hoàng Đạo thành đều sẽ ghé qua nơi này vừa thưởng thức mỹ vị vừa ngắm mỹ cảnh trên hồ.

Trên đường đến đây, không ít người đều quay lại nhìn bọn họ. Hiện tại, hình ảnh trong mắt người qua đường chính là: Giữa dòng người tấp nập, nổi bật lên hai cái nam nhân.  

Một nam tử cao lớn anh tuấn, toàn thân hắc y thượng hạng, kim phát rực rỡ chói mắt, quanh thân ẩn hiện một cỗ ngạo khí bất phàm. Đi bên cạnh hắn lại là một mỹ nam tử mặt như Quan Ngọc, đôi mắt hoa đào sáng ngời, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng hơi giương lên, tạo thành một độ cung hoàn hảo, dáng người tuy hơi gầy nhưng lại khá cao, mặc trên người một bộ hoa phục sang trọng, tỏa ra khí chất hào môn thế gia. Hai người này lại rất thân thiết vừa sóng vai vừa trò chuyện, không khí hòa hợp ấm áp bắn đầy xung quanh. Hai người đi tới đâu, chỗ đó liền giống như có ngàn vạn tia nắng tỏa sáng rực rỡ, khiến cho người trên đường không kể già trẻ lớn bé nam nữ đều bị loá cho mù mắt, không nhịn được mà đều phải quay đầu lại nhìn.

Sau khi bọn họ tiến vào tiểu lâu, tình trạng này vẫn không chút nào thay đổi. Tiểu nhị cũng hai mắt sáng rỡ, nhiệt tình đón tiếp hai vị khách quan thoạt nhìn rất có tiền này.

Đông Phương Sư chọn một bàn bên cửa sổ, hướng thẳng ra phía hồ nước trong vắt phẳng lặng bên cạnh. Hồ nước này khá đặc sắc, rất rộng nhưng lại không sâu, kể cả ở giữa lòng hồ nước vẫn trong tới mức có thể nhìn thấy đủ loại thủy sinh bên dưới bơi qua lội lại.

Đông Phương Sư cảm thấy có chút hiếu kì, liền gọi tiểu nhị tới hỏi.

Tiểu nhị vừa rồi đã được hắn cho không ít bạc, liền vui vẻ tươi cười sáng lạn đáp: "Khách quan, ngài chắc là từ xa đến đây, có điều không biết. Đây gọi là Thu Thủy hồ, bởi vì quanh năm nước hồ đều trong vắt như nước mùa thu. Ngài có nhìn thấy hàng cây đào bên hồ kia không? Nơi đó từ hàng trăm năm trước, nghe nói là có tiên nhân cư ngụ, được thượng thiên ban cho một hồ nước lớn, bên trong đựng đầy rượu ngon khắp thiên hạ, chính là Thu Thủy hồ này. Sau khi tiên nhân phi thiên, rượu trong hồ liền biến thành nước trong như vậy. Ngài xem, bên đó còn có dựng một tấm bia đá ghi chép lại điển tích."

[Đam mỹ/ 12 chòm sao] Hoàng Đạo Sơn TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ