HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 11'' Ma ma, sao người về sớm vậy ạ, y phục trông thế nào? cho con ngắm với, chắc chắn là rất hợp với người nha, hì...'' Trịnh Hoa đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe được tiếng cửa mở liền ra ngoài xem, thấy mẹ mình bước vào trong nhà , liền tới gần vừa chào hỏi vừa nhìn trước ngó sau xung quanh bà.
'' Ai da...tiểu hoa của ta thật là ngoan , biết quan tâm tới ma ma rồi ha...Y phục ta không mang theo về, tối nay sẽ có người mang đến.'' Vừa đặt chân vào trong nhà đã nghe con trai yêu quý của mình quan tâm hỏi, khiến chuyện không vui khi nãy cũng tiêu tán hết.
Bà xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh cuả cậu, cảm thấy mình thật may mắn khi sinh được đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện này.. Bà chỉ cần một đứa con duy nhất này thôi.
'' Ma ma lại chọc con nữa, con không quan tâm người thì ai quan tâm chứ'' Cậu ta chu môi nói rồi ôm lấy cổ bà từ đằng sau làm nũng .
'' Ngươi a, chỉ được cái dẻo miệng không ai bằng.'' Bà dùng ngón tay ấn ấn trán cậu ta, thật là lớn tướng rồi mà tính tình như trẻ con vậy.
'' hì hì... Ma ma, con yêu người nhất nha.''
'' À, ba con đâu rồi?''
'' Dạ, người đang làm việc trong thư phòng, có chuyện gì ạ! Ma ma muốn con kêu người ra không?''
'' Không cần đâu, ông ấy bận việc như thế chúng ta không nên làm phiền... Đến, chúng ta ngồi xuống ghế, con kể chuyện ở trường học cho ta nghe, xem có gì vui không.'' Bà kéo cậu ta ngồi bên cạnh mình, rồi nghe kể.Gian phòng khách Trịnh gia tràn ngập tiếng cười nói cuả hai người, làm cho bầu không khí thêm phần ấm áp vui vẻ, nó giống như sợi dây liên kết bền chặt không ai phá vỡ được, mang theo hai tiếng gia đình đúng nghĩa.
........ ..........Thời gian trôi qua thật nhanh, kim đồng hồ đã điểm 11 giờ, đầu bếp và người làm trong nhà Trịnh gia đang chuẩn bị bữa trưa, lão quản gia sắp xếp chỉ bảo người làm bày biện đồ ăn cùng nước uống. Ông nhìn đồng hồ đeo trên tay, phân phó một người làm lên phòng kêu phu nhân cùng thiếu gia xuống, rồi tiến đến thư phòng gọi người.
'' Cốc, cốc... Lão gia, đến giờ dùng bữa rồi ạ.'' Lão quản gia đứng ngoài cửa phòng nói.
'' Được rồi, ông lên gọi hai người trên lầu xuống đi.''
'' Tôi đã dặn người làm lên gọi rồi, chỉ còn chờ lão gia thôi ạ.''
'' ...Ta sẽ ra ngay!''Trịnh Dương đứng gần cửa sổ, trên tay vẫn đang cầm tập tài liệu công ty, ông nhìn theo hai người đang làm việc dưới kia.
Ông biết cậu dù chưa từng gặp mặt lần nào, dù gì tất cả cũng sống trong cùng một mái nhà. Còn người thanh niên kia có lẽ mới đến. Hai người vừa làm việc vừa cười nói vui vẻ với nhau, trông rất thân thiết.
Đóng tập tài liệu trong tay lại, ông bước ra khỏi thư phòng. Thái độ mang theo vẻ bình tĩnh, trong đáy mắt không hề có một tia dao động nào, mọi việc vẫn diễn ra trong phạm vi tính toán của ông. Chỉ cần tối nay thôi, quá khứ cùng lời hứa đó sẽ không làm phiền ông nữa.
...........Màn đêm bao trùm xuống cảnh vật cùng con người khiến mọi hoạt động cũng trở nên ngưng trệ, mùa đông mang theo từng cái lạnh cắt da cắt thịt, cây cối trơ trọi không còn màu xanh tươi tốt ban đầu, trên những con đường lớn được thắp sáng một cách mờ mờ ảo ảo bởi những cơn mưa tuyết, nó càng làm cho khung cảnh chìm vào trong tĩnh mịch...
Trong căn nhà kho cũ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn nhỏ, nó phản chiếu tâm trạng của người sống bên trong, đó, mờ ảo, yếu ớt nhưng đầy ấm áp.
Trịnh Hiên nhận thấy cuộc sống của mình bây giờ vui vẻ hơn bao giờ hết, cả ngày hôm nay giống như nằm trong mộng vậy, cậu nhận được một lời chúc mừng sinh nhật, một chiếc bánh kem nhỏ đẹp mắt và... có thêm một người anh trai. Cậu có chút buồn phiền vì không làm được gì cho anh cả, từ khi gặp mặt quen biết đến giờ, anh đã giúp đỡ, đối xử với cậu rất tốt, giống như người thân trong gia đình, cùng nhau mừng sinh nhật lần đầu tiên cậu có... hơn nữa, còn chấp nhận con người cậu, không coi cậu là đồ quoái vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
SonstigesCổ tích, trước ngược sau sủng, ngược tâm, cổ tích RATE: 18+ [ H văn]