CHƯƠNG 17

12 2 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

Chương 17

'' Trịnh Hoa...Cậu sao thế hả, có cần tôi đưa đi khám không? ''  Trời ơi! Không thể tin bản thân đang nghe cậu ta nói gì nữa. Thích đàn ông, còn là nhân vật lớn nổi tiếng nữa chứ.
Thấy Mã Cường nói ngày càng khó nghe, nỗi buồn bực trong lòng càng tăng thêm nhiều '' Cậu nói lớn như vậy làm gì, muốn cả trường này biết chuyện luôn hả! ''
Cậu tự biết bản thân mình quả thật là ngu ngốc khi yêu người không nên yêu, nhưng trái tim có chịu nghe lời cậu nói đâu, nó cứ tiếp tục lấn sâu vào cuộc tình đơn phương không kết quả này.
Mã Cường nhìn bạn mình đau khổ, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ hơn '' Haizzz... Tiểu Hoa, cậu thích ai, yêu ai tôi không phản đối nhưng đối phương lại là người... Cậu không có hi vọng đâu, a.''
''... Tôi biết,...tôi ...sẽ cố gắng quên đi mà..'' 
'' Cậu...tiểu Hoa...''
Trịnh Hoa nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn đối phương?  ''......''   cậu ta lắp bắp cái gì chứ.
'' hở?... '' cảm nhận được vị mặn chát lan tỏa trong khoang miệng, cậu đưa tay chạm lên gương mặt, 'haha,,, không ngờ là mình đang khóc ' trên môi nở một nụ cười tự chế diễu bản thân, quả nhiên mình thật nhu nhược...
Mã Cường kinh hoảng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, tại sao phải làm khổ mình như thế? Chỉ vì một thằng đàn ông mà phải rơi lệ. Có đáng không?
Mã Cường tiến lại gần đánh một phát lên đầu cậu, hét lớn
'' Ngươi...ngươi làm ta tức chết rồi. Nhìn lại bản thân đi, sao yếu đuối vậy hả!...''
''... trên đời này còn cả đống người phải xếp hàng để được làm người yêu cậu cơ mà. Đứng lên cho ta, đồ đàn bà .''  Vừa quát vừa lôi Trịnh Hoa đứng dậy. Cậu rủa thầm cái kẻ chết tiệt kia, hắn tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt mình. Hừ...
Trịnh Hoa tức giận hét to, '' Tôi không phải lũ đó, cậu mà nói thế một lần nữa thì đừng trách tôi.'' hất tay đối phương ra. Càng nghĩ, nước mắt càng tuôn ra thật nhiều, tâm cậu lại càng thêm đau khổ.
'' X...Xin lỗi...Ta giận quá mất khôn.''
Cả hai đứng yên lặng không ai nói với nhau một câu, đến khi tiếng chuông báo tiết học bắt đầu vang lên, một trước một sau đi xuống trở về lớp học.
'' Được rồi, cậu đừng giận tôi nữa. Là cái miệng tôi thối. ''  Mã Cường tỏ ra tội nghiệp, vừa đi vừa kéo kéo góc áo của cậu
Trịnh Hoa ủ rũ, mặt cúi gầm xuống '' ...Là do tôi, xin lỗi.''
'' ... ''   Định nói gì đó để an ủi đối phương nhưng cậu nghĩ, tốt nhất bây giờ nên yên lặng.
Hai người chán nản đi vào trong , không hề phát hiện ra có một bóng người đang nhìn họ chăm chú, miệng nở một nụ cười ma mãnh nhưng lại cực kì lãng tử.
...............
Trịnh Hiên sau khi khóc một trận, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, cậu không muốn nghe gì về gia đình đó nữa, càng không muốn tim mình phải chịu bất kì tổn thương nào, giờ bản thân chỉ một mình đơn độc, sinh ra bị ba mẹ ruột bỏ rơi, còn họ...từ lúc cậu còn bé đến khi trưởng thành, họ có coi cậu là người thân chăng?
Hay vốn dĩ thứ tình cảm đó không hề dành cho cậu. Một kẻ xấu xí.
Cảm giác người ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm khiến cậu lo lắng không yên. Hơn hết, khi ở gần đối phương, cậu nhớ đến điều gì đó, nó an toàn và ấm áp nữa...
'' Hơn mười hai giờ rồi, cậu muốn ăn trưa không?''
Trịnh Hiên lắc đầu, cậu ăn rất ít nên bây giờ chưa thấy đói ''...Tôi có thể...hỏi một...câu..chứ.''   Trịnh Hiên rụt rè nói, tránh không làm đối phương tức giận.
'' Được, nhưng trước tiên...ngẩng đầu lên. ''  Thiên Lãnh không thích khi nói chuyện cậu cứ cúi đầu xuống, cái dáng vẻ này giống như cậu đang sợ hãi, trốn tránh hắn vậy.
Trịnh Hiên kinh ngạc, thật sự không nghe nhầm chứ... '' Ngẩng...ngẩng đầu, ...nhưng...''  tâm trí hỗn loạn, cả người cậu bắt đầu căng thẳng, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Hắn nhíu mày, khó chịu  ''...Tôi đáng sợ thế sao? ''
'' A...không, không phải, mà ....tôi...''
cậu làm sao dám nhìn người khác, diện mạo xấu xí này sẽ dọa cho người ta sợ mất.
   '' Không phải thì ngẩng đầu lên nói chuyện.''  Hắn lạnh giọng nói.
Trịnh Hiên giống như nghe lệnh mà ngẩng mặt lên nhìn  ''... ''
  Nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt xấu xí kia, Thiên Lãnh cảm thấy hài lòng hơn '' Nói đi. ''
''  Ah...vâng, ừm...tôi...''  Trịnh Hiên luống cuống quên mất mình định hỏi gì, cứ thế ấp úng nói.
'' Bình tĩnh.''
'' V..vâng...tôi muốn hỏi...quần áo của tôi đâu rồi. ''
'trời ạ, đây không phải thứ mình định hỏi mà '
Hắn nhìn biểu hiện của cậu thấy muốn cười quá, liền nhịn xuống rồi chỉ chỉ ngón tay hướng lên trên  '' Ở trên phòng.''
'' A..V..vâng...ah..ừm...''
Nhìn cậu ngập ngừng nói không ra, hắn muốn nhịn cười cũng khó,  '' Để tôi nói ngắn gọn lại chuyện xảy ra đêm qua. ''
''...''  Trịnh Hiên giống như nghe được câu trả lời thỏa mãn mình, hai mắt sáng bừng lên, cứ như thế hào hứng nhìn chằm chằm vào đối phương.
Bị cậu nhìn như vậy hắn không hề khó chịu hay tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ. Đây là tại sao ha?
'' Đêm qua, tôi đưa Trịnh Hoa, con trai Trịnh tổng về nhà, bất ngờ gặp cậu đi ra từ căn nhà đó... À, xin lỗi đã làm cậu bị ngã.''
' ...Trịnh Hoa ...'  Trong lòng không rõ tư vị gì, dù sao trong mười tám năm qua cậu vẫn tưởng rằng Trịnh Hoa là đứa em trai của mình
''.. Cậu bỏ đi, rồi ngất xỉu dọc đường nên tôi đem về nhà mình. ''
'' Ra vậy,...cảm ơn anh. Thiên Lãnh. '' tâm tình Trịnh Hiên đã sáng tỏ, cậu nhìn hắn mỉm cười ,cảm ơn
''...không...không có gì. ''  bị vẻ mặt kia làm cho kinh ngạc, Thiên Lãnh ăn nói có chút lúng túng.
Trịnh Hiên ngốc ngốc nhìn hắn, '' Anh là người tốt,..ừm... nhất định sẽ có hạnh phúc. ''
''...''
'' cảm ơn đã giúp tôi, nếu không có anh chắc là ...tôi đã chết bên ngoài rồi.hihì. À...ừm.. , tôi...tôi sẽ dời khỏi đây ngay, nên không cần lo lắng đâu ạ. ''

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ