CHƯƠNG 21

17 2 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

      Chương 21

  Thiên Lãnh đứng dậy đi nhanh lên lầu, nơi căn phòng cậu đang ở đó, hắn sốt ruột, hắn hồi hộp, hắn lo lắng...
Rất nhiều cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong cơ thể, hắn muốn biết, ....không...là muốn làm rõ nhịp đập trái tim của mình... Nó đang lên tiếng cho hắn biết cái có thể gọi là tình yêu...
Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Đứng trước cửa phòng, hắn cảm thấy con đường lên đây thật dài, nhưng cũng thật ngắn, nó làm đầu óc hắn rối loạn chẳng thể suy nghĩ được gì, gặp cậu rồi sẽ đối mặt thế nào? Sẽ nói chuyện gì? Lần đầu tiên, một người như hắn đứng ngẩn ngơ vì ai đó, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng giờ trông thật ngây ngốc, hắn chỉ đứng đó chăm chăm nhìn, giống như muốn xuyên thấu qua cánh cửa để có thể thấy con người phía sau tấm gỗ kia ...

'Aizzz! Đầu óc của mình sao lại đơ thế này, chẳng phải mày muốn gặp cậu ta sao.'  Hắn vò vò mái tóc ngắn mềm mại của mình, càng nghĩ càng rối.
Đi qua đi lại trước cửa phòng, tinh thần hắn luôn tập trung để nghe ngóng bên trong, dù chỉ phát ra một tiếng động cực nhỏ cũng làm hắn khựng lại để quan tâm. Đôi bàn tay vuốt lên xuống mấy cái trên gương mặt. Hắn làm sao thế này, sự bình tĩnh, khôn ngoan trong cách xử trí bay đi đâu mất rồi.
Lão quản gia đứng từ xa nhìn chủ nhân luôn có sự uy nghiêm, băng lãnh kia, sao giờ phút này lại trông hốt hoảng đến vậy. Ông kinh ngạc, nhưng cũng thấy cảm thấy vui, ông coi hắn như đứa cháu trai của mình, và không ngừng hạnh phúc lây cho hắn, đôi bàn tay cố gắng không để run rẩy, ông cầm máy quay để hai vị phụ huynh cách nửa vòng trái đất cũng được theo dõi, để rồi họ lại không ngừng cười lớn đứa con trai kia, mà chẳng để ý đến hình tượng của bản thân.
......
Thiên Lãnh cố gắng hít thở một cách đều đặn, cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, bàn tay đưa lên có phần rụt rè gõ cửa.
'' Cốc cốc...''
''...Ai..thế? ''  Trịnh Hiên nghe tiếng gõ cửa, cậu giật mình luống cuống trả lời. Bản thân cũng theo quán tính chạy đến đứng trước cửa.
  Lấy lại bình tĩnh, hắn cố gắng nói chuyện một cách bình thường '' ..Là tôi, Thiên Lãnh. Tôi có chuyện cần nói với cậu.'' 
   'Là Thiên Lãnh'
Cậu vội vàng mở cửa, đôi mắt mở lớn nhìn người đứng trước mặt, cao lớn sừng sững, anh có đôi mắt thật sáng, a không...phải nói là tất cả mọi đặc điểm ở đối phương đều đẹp, đều hoàn mỹ.
Thiên Lãnh bị ai đó nhìn chằm chằm có chút không quen, cảm thấy ngường ngượng, hắn đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng, giọng nói lạnh lùng phát ra nhưng mang theo nhiều sự mềm mại
'' Mặt tôi dính gì sao? ''
Trịnh Hiên đờ đẫn nhìn mất đến vài giây mới tỉnh lại, biết mình đã có hành vi không tốt, bèn cúi đầu xuống để che đi sự biểu tình của bản thân.
'' X..xin..lỗi...''
Cậu xấu hổ lùi lại phía sau tránh đường cho hắn đi vào, cảm giác hồi hộp lẫn căng thẳng ở trong lòng cứ thế tăng lên. Sao lúc này trái tim mình lại đập mạnh đến thế, chẳng lẽ bản thân lại mong chờ điều gì từ đối phương sao. Trịnh Hiên chẳng thể rõ nữa.
Thiên Lãnh tiến vào bên trong, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, hắn nhìn lướt qua căn phòng rồi ánh mắt lại đặt trên người cậu, vẫn thái độ đó, vẫn dáng vẻ đó, hắn không sao thích được, hắn đã nói rất nhiều điều này với cậu, tại sao lại vẫn y nguyên không chút thay đổi.
'' Trịnh Hiên, lại đây.'' Hắn vỗ nhẹ xuống giường ý bảo cậu ngồi xuống.
Trịnh Hiên máy móc nghe theo, ngồi yên vị tại chỗ không dám nhúc nhích. Cậu đang lo lắng không biết người này sẽ nói gì.
Nhìn biểu hiện cứng nhắc của cậu, hắn cảm thấy có phần buồn cười, cậu ấy đang sợ mình sao, nhưng rõ ràng chính ai kia nói không muốn mình ghét mà, nếu thế sao lại tỏ thái độ dè dặt đó chứ. Haizzz...
'' Cậu không cần phải căng thẳng như vậy. Cứ nói chuyện bình thường với tôi, được chứ.''
Biết là thế nhưng Trịnh Hiên vẫn chưa thể bình tĩnh được, vẫn ấp úng nói    ''..vâng...được...'' 
'' A..anh ...có chuyện gì, tại sạo...lại...đưa tôi..về đây. ''   lúng túng nói cho hết câu, hai bàn tay không ngừng nắm chặt lấy nhau, cậu cảm giác lòng bàn tay của mình đang có mồ hôi tứa ra vậy.
'' ... ''
  Hắn khựng lại, bản thân cũng quên mất rằng chính mình đã kéo cậu về đây mà chẳng hề có lí do gì. Chẳng lẽ lại nói rằng hắn muốn kiểm chứng tình cảm dành cho cậu là gì, liệu có phải tình yêu như lời mẹ hắn nói. Thật đúng là quá ngu ngốc đi.
Cố gắng dùng bộ óc thông minh của mình suy nghĩ một chút, lần đầu tiên trong đời hắn gặp khó khăn vì chuyện tình cảm.

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ