CHƯƠNG 22

12 2 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

      Chương 22

Trịnh Hoa lê từng bước chân một cách nặng nề vào trong nhà, từ đằng xa nhìn ba mẹ mình, một cảm giác chua xót bỗng dấy lên trong lòng cậu, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy tội lỗi, có lẽ từ lúc cậu yêu người con trai kia thì biết rằng cả đời này cậu sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ.
Đôi mắt sáng, tinh nhanh ngày thường đầy hoạt bát nhưng nay lại rủ xuống đầy bi ai. Cậu nhẹ bước tiến đến chỗ họ, trên môi cố gắng nở nụ cười để che dấu nỗi đau của mình.
'' Ba mẹ, con về rồi đây! ''
Bà Trịnh nghe tiếng đứa con liền quay lại, vẻ mặt tươi cười nhìn cậu '' Về rồi sao, hôm nay con đi chơi với bạn mà. Sao về sớm vậy. ''  bà ân cần hỏi han, thường ngày thấy cậu ham vui nên muộn mới trở về.
'' Hi hi... Con lớn rồi mà, phải ra dáng nghiêm túc một chút chứ. ''  Cậu tiến đến ôm cổ bà làm nũng, nói chuyện đùa giỡn với mẹ.
 
Tỏ vẻ hốt hoảng nhìn sang Trịnh Dương '' Trời, lão Trịnh. Ông xem đi, có phải giống cụ non không. ''  bà vỗ đầu đứa con của mình. Thật hết biết cái mồm dẻo quẹo kia.
    Ông nhìn hai người diễn tấu hài giống con nít vậy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn   '' hahaha... Con thật  là... Thôi lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm. '' 
Bà Trịnh cũng thuận đà đuổi cậu lên lầu '' Đi đi. ''
Trịnh Hoa giả bộ làm nũng, mặt ỉu xìu nhìn ba mẹ '' Hix... Sao con lại bị xua đuổi thế này. Đai lòng quá. ''
Bà véo yêu chiếc mũi nhỏ của cậu, mỉm cười nói '' Ông tướng, đừng làm trò nữa, mau lên lầu tắm rửa a. '' 

'' he he... Thôi con lên phòng đây... À, con đi ăn với bạn nên no lắm rồi. Hai người cứ ăn trước đi ạ, không phải đợi con đâu. '' nói xong cậu thơm chụt một cái vào má bà rồi chạy thẳng lên lầu.
..........
'' Lão Trịnh, ông cũng nhìn ra phải không. '' 
Trịnh Dương nhìn bà, vẻ mặt âm trầm đang nghĩ ngợi gì đó ''.... ''
'' Để xem một thời gian thế nào, bà đừng lo lắng quá, nó làm như vậy chứng tỏ không muốn chúng ta buồn... Haizzzz...''
'' Nếu vậy ông thử nói chuyện với con xem thế nào ha. ''
''... Được rồi. ''
....................
Vứt bỏ bộ dạng tươi cười vừa rồi, bất chợt hai hàng nước mắt chảy ra, cậu ngồi thụp xuống dưới sàn, cả người ngồi bó gối run rẩy thu mình lại, cố gắng kiềm nén tiếng khóc của mình không để ai nghe thấy, quả thật vẫn là rất đau.
' Tại sao mày lại yếu đuối thế này? Tại sao mày lại ngồi đây khóc lóc giống như đàn bà thế này? Trịnh Hoa à, mày đúng là một kẻ tồi tệ, mày không nghĩ cho người thân sao. '
Cậu dằn vặt nội tâm, chỉ là một mối tình đơn phương nhưng tại sao cậu lại không muốn quên đi chút nào, ngược lại còn muốn khắc cốt ghi tâm nó.
Chỉ là một biểu hiện hờ hững, giọng nói lạnh nhạt của anh, nhưng vì cái gì mà cậu lại nhớ đến vậy, cậu muốn tất cả ở anh, muốn tham lam chiếm lấy anh cho riêng mình.  Suy nghĩ đó ngày càng lớn, ngày càng lấn áp tâm trí cậu, cũng vì thế mà cậu sợ hãi con người mình.
  Nên làm gì đây? Tỏ tình sao? Nói rằng cậu yêu anh sao?...ha... Điều đó chỉ khiến anh ghê tởm cậu hơn mà thôi.

Một lần tỏ tình rồi cậu đánh đổi lại được gì, sẽ còn được nhìn thấy anh, nói chuyện với anh như bây giờ, điều đó cậu không dám, cậu không có đủ dũng cảm để bày tỏ.
...........
Sáu giờ tối. Thời tiết cũng lạnh xuống, tuyết vẫn đang rơi phủ kín mọi nơi, mặc dù gần cuối đông nhưng cái không khí giá rét này vẫn khó thể ấm áp hơn được.
Thiên Lãnh ngồi trong phòng mình giải quyết công việc, nhưng có vẻ mấy tiếng đồng hồ trôi qua là vô ích, vì hắn chưa làm xong được một việc nào. Tâm hồn hắn bây giờ đang ở lại trong căn phòng đó, hắn vui vẻ suy nghĩ về cậu, về cuộc sống sau này của cả hai, hắn muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn nữa.
'' ...Hừm.... Có lẽ nên làm như vậy. ''
Ngồi hì hụi viết tới viết lui một lúc, hắn cảm thấy làm thế này sẽ đảm bảo hơn.
' Nên kéo dài bao lâu... Nửa năm, hay một năm... Một năm đi. '
...... Hai mươi phút sau....
'' Xong. ''  Thiên Lãnh ngắm nhìn thành quả, rồi tự mình chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
'' Cốc cốc... Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong.'' 
Bên ngoài vang vọng tiếng của lão quản gia, hắn ngước nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối.
'' Ta xuống ngay. ''
'' Vâng. ''
cầm theo tờ giấy đi sang phòng cậu, tự nhủ bản thân phải bình thường, không thể làm cậu sợ.
'' cốc cốc... Trịnh Hiên, là ta đây. ''
''....''
'' cốc cốc''
''....'' 
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, hắn có chút hoảng hốt, có thể nào xảy ra chuyện gì không.
'' Trịnh Hiên, cậu có bên trong không?...bộp bộp... Trả lời tôi mau, Trịnh Hiên...bộp bộp.. ''  Hắn gọi lớn, tâm lý càng lúc càng loạn, hắn sợ cậu bên trong xảy ra chuyện, hắn sợ cậu có thể bị thương hay vấn đề gì đó mà hắn không hề biết.
''  bộp bộp bộp...Trịnh...''
Ở bên dưới, hứa quản gia nghe thấy giọng hắn đang hét lớn, có vẻ hoang mang, ông liền đi lên xem, và điều khiến ông kinh ngạc chính là thái độ của vị kia   '' Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? ''
  Gương mặt toát ra vẻ âm trầm quay sang nhìn ông, hắn phát ra giọng nói lạnh lẽo  '' Mở cửa này ra. ''  đôi mắt sắc nhọn nhìn ông giống như muốn xé nát con mồi của mình, hắn đang mất dần sự bình tĩnh vốn có, tờ giấy mà hắn cầm trong tay không biết đã nhàu nát từ lúc nào.
'' Dạ? '' ông có chút mất đi sự bình tĩnh vốn có khi nhìn hắn, quả nhiên con người này thật đáng sợ.
    Những đường tơ máu nổi lên trong con mắt cứ thế trừng ông, hắn gầm lên '' Tôi nói mở cánh cửa này ra.''
''..Vâng...cậu chờ một chút, tôi đi lấy chìa khóa dự phòng.  ''
'' ... Nh...''
'' À..ừm... Tôi..có thể giúp gì...không ạ. Chìa...khóa...nó...tôi..đang...giữ...à...''  bất ngờ cậu chen ngang cuộc nói chuyện, cậu không rõ vì sao hắn lại muốn mở cánh cửa đó, chẳng lẽ có đồ gì quan trọng bỏ quên sao.
  '' Ô... Trịnh Hiên, sao cậu lại lên trên này? '' hứa quản gia ngạc nhiên nhìn người đứng đằng sau mình.
'' à..t..tôi...cánh cửa..chìa..'' bị hỏi khiến cậu lắp bắp nói, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên.

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ