CHƯƠNG 23

11 1 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

   Chương 23

  Sáng sớm, thời tiết lạnh lẽo cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, có khi hôm nay nhiệt độ còn giảm hơn một chút, những cơn mưa tuyết vẫn rơi bao phủ lấy cảnh quan thiên nhiên lẫn cuộc sống con người.
   Ngày mai đến giáng sinh, hẳn sẽ là một ngày ấm áp nhất trong mùa đông lạnh lẽo này, một ngày lễ mang đến niềm vui cho mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ.
  Trịnh Hiên từ sáu giờ sáng đã thức dậy, cậu vệ sinh cá nhân, rồi mặc quần áo chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của mình.
Trên người là bộ đồ từ hôm qua, hành lí của cậu đã mất, khi bị chủ ngôi nhà này kéo vận một chiếc áo bông màu đen dày, chiếc quần vải rộng thùng thình và quấn thêm một chiếc khăn len quanh cổ, tất cả đồ trên người cậu đều đã cũ, lỗi thời, có chỗ còn bị rách hay sờn vải.
Trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp, lo lắng, cậu hít thở một hơi dài, cố gắng bình ổn tâm trạng để chắc rằng bản thân đang ở thực tại, cậu không muốn đây là một giấc mộng, để rồi khi tỉnh lại sẽ nhận thấy mình quá đáng thương.
Chẳng hề biết sau này ra sao nhưng có một điều cậu rõ hơn ai hết, chính là tương lai của mình, cuộc sống của mình không còn liên quan đến Trịnh gia nữa, chỉ cần mở cánh cửa trước mắt ra, thế giới bên ngoài đang chào đón cậu, với nhiều niềm vui và sóng gió.
  Trịnh Hiên rón rén ngó ra nhìn bên ngoài hành lang, ngôi nhà thật ra cũng không to lắm, ngước nhìn phía trước, cánh cửa phòng của người ấy vẫn đang đóng chặt, cậu chẳng nghe thấy một âm thanh nào phát ra từ đó.
Bản thân cậu cũng chẳng hiểu đầu óc mình đang suy nghĩ gì nữa, tại sao bản thân lại mong chờ để được gặp mặt hắn, muốn nghe hắn nói chuyện.
Đưa hai tay lên vỗ vỗ mặt mình, bỗng nhiên cậu thấy căng thẳng đến nỗi tim đập liên hồi,... thình thịch...
'' Mình đang làm trò gì không biết nữa, phải cố gắng làm việc. ''
'' Cậu đang làm gì vậy? ''  Hứa quản gia đứng cách đó không xa, tiến đến gần cậu, thấy người này đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì đó, rồi lại đánh lên mặt mình. Ông không biết cậu có làm sao không nữa
'' A... Cháu..xin lỗi. ''  Trịnh Hiên ấp úng trả lời, vừa định cúi mặt xuống thì nhớ lại lời hắn nói hôm qua, bèn ngẩng lên nhìn chăm chăm vào ông đến cứng đờ người.
Ông nhìn biểu hiện này có chút buồn cười, bèn xoa đầu cậu '' haha...cháu không cần sợ đến thế, ta không gây khó dễ cho cháu đâu, chỉ cần làm việc tốt là được. ''
  Cậu ngượng ngùng gật đầu vài cái rồi ngập ngừng không biết mở miệng thế nào. ''  À...à...cháu...''
Ông bình ổn lại giúp cậu ''  Từ từ nói, không cần gấp. ''
Gật đầu vài cái, Trịnh Hiên lấy hết bình tĩnh để nói ''  Bác Hứa, cậu chủ vẫn ... A...a...không phải..ý cháu là..công..việc..công việc ạ, bây giờ cháu sẽ làm gì? ''  nói xong,  cậu xấu hổ khiến mặt đỏ bừng lên, liền quay sang hướng khác.
  '' Hừm... Thật ra cháu muốn hỏi cậu chủ hay công việc, phải nói rõ ra ta mới hiểu chứ.'' 
'' Là...là công việc ạ.'' 
Ông nhìn biểu tình cuống cuồng của cậu, thật muốn cười quá '' ôh...công việc, cái này...về việc này ta không thể quyết định được, cháu phải đi hỏi người nhận cháu vào làm chứ. ''
Cậu nhìn trái rồi nhìn phải, cảm thấy không biết nên làm gì nữa.
'' Đi đánh thức thiếu gia dậy đi. '' ông xua tay đẩy cậu hướng về căn phòng ở phía bên kia dãy hành lang.

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ