CHƯƠNG 24

10 2 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
   
       Chương 24

Trịnh Hiên phụ ông dọn dẹp căn nhà, cậu quan sát và học theo, hầu như tất cả công việc đều mới lạ đối với cậu, được ông chỉ bảo dặn dò tận tình. Cảm thấy thật vui, tuy rằng chỉ là lau vài chiếc bình hoa hay những ô cửa kính nhưng nó đều mang theo sự nhiệt tình trong công việc. Nhìn theo thân ảnh của ông, lúc nào cũng là một bộ dáng nghiêm túc, tỉ mỉ, cậu thấy may mắn khi được người này dạy bảo.
' Trịnh Hiên, đã lau chỗ đó xong chưa? ''

'' Dạ. ''  cậu mỉm cười, rụt rè đi đến gần ông .
  Hứa quản gia xoa đầu cậu mấy cái, cảm giác như ông đang xoa đầu đứa con trai của mình vậy  '' Uh! xong rồi thì chúng ta đi mua sắm ít đồ thôi, cả căn nhà và cháu đều cần sửa sang lại cho mới. Ha ha ha....''
'' Sửa sang? ''  Trịnh Hiên ngốc lăng nhìn ông mà chẳng hiểu gì cả, căn nhà thì cần trang trí, còn cậu thì cần gì mấy thứ đó nha.
  '' ha ha... Đúng vậy. Vì chủ nhà trước khi rời đi đã dặn ta rất kĩ, ngôi nhà sẽ được trang trí, và đặc biệt là người càng cần hơn nga ''
Cậu nhìn xuống bản thân mình, đôi mày hơi nhíu lại suy nghĩ, quả thật Trịnh Hiên thấy mình ngốc quá đi, cậu vẫn chưa rõ lời ông nói, chỉ là bản thân mình được mua quần áo, rồi còn đi cắt tóc, đâu cần trang trí nhiều thứ như ngôi nhà này.
   Hứa quản gia thấy biểu tình với cái dấu hỏi to đùng trên đầu cậu, ông muốn bật cười quá, cậu chẳng khác gì một đứa trẻ con đang cố gắng suy nghĩ sẽ phải chọn đồ ăn hay đồ chơi cho mình, quả nhiên thằng bé không hiểu lời ông nói mà          '' Được rồi. Chúng ta đi vào thành phố nào. '' 
  Cậu gật đầu mấy cái, rồi đi theo đằng sau. Nhưng bản thân vẫn còn tò mò nữa, đó là
' thành phố là gì? '  Nó trông như thế nào nhỉ?. '
.....................

    Thời tiết ngày càng xuống thấp về chiều, cái lạnh lẽo của mùa đông bao trùm toàn cảnh vật, nhưng có lẽ hôm nay thật sự khác biệt, nó vui hơn, ấm áp hơn. Giáng sinh đã đến.
   Trong thành phố, nhiều người đang đổ xô đến các cửa hàng tạp hóa, siêu thị hay sẽ ở một trung tâm thương mại mua sắm. Họ cùng người thân trong gia đình và bạn bè tụ tập mua sắm.....không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt, có lẽ thời tiết cũng không thể làm lạnh đi cảm xúc vui vẻ đầy ấm áp bây giờ.....

Ngồi trong xe mà tâm trí cậu không ngừng căng thẳng, cả người cứng đờ ra, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đôi khi khẽ run lên từng hồi, Cậu thấy hối hận khi đi theo, nếu biết trước thì thà ở nhà tốt hơn.
Cái nơi mà ông gọi là thành phố thật sự có rất nhiều người lẫn xe cộ, từng ngôi nhà lớn nhỏ mọc san sát nhau, tiếng ồn ào ở khắp nơi thật khiến đầu óc cậu lúc nào cũng phải căng lên... tất cả đều mới mẻ lạ lẫm với một người như cậu, ngay cả việc bản thân được ngồi trong chiếc xe này cũng đã khiến Trịnh Hiên vô cùng lo lắng, không thoải mái, có chút ngột ngạt khó thở.
Đi tầm vài km nữa, Ông dừng xe trước một cửa hàng quần áo, nơi này rất lớn, quần áo lẫn phụ kiện đều là hàng đắt tiền, chủ yếu là những người giàu, hay có chút khá giả về kinh tế thường lui tới để mua, nhìn sang người ngồi bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt cậu tái nhợt đi, hai tay không ngừng bám chặt lấy thân quần, đôi khi khẽ run lên từng đợt. Ông lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện gì liền hỏi.
'' Trịnh Hiên.... Cháu làm sao thế? Cảm thấy không khoẻ hả? Có cần đi khám không? ''
  Đáp lại ông chỉ có mấy cái lắc đầu, cậu không dám nói càng không dám động thân. Cậu thật sự đang lo lắng, sợ hãi, không chỉ do khuôn mặt xấu xí mà còn vì tâm lý của cậu, từ trước đến nay, ngoài mấy người làm trong Trịnh gia chưa một lần tiếp xúc, thì bản thân chẳng hề một lần tiếp xúc với những nơi như vậy.
  Cậu lắp bắp trả lời ''  Cháu, có thể...chờ bác ở trong này?...''
   Hứa quản gia quan sát thái độ của cậu, đưa tay qua vỗ lưng mấy cái để trấn an. Ông không ngờ thằng bé lại nhút nhát đến vậy, ngoài lí do này thì chỉ là cậu tự ti về vẻ ngoài của mình.
    '' Đừng lo, cửa hàng thuộc về Thiên gia, hôm nay không có khách đến mua đâu, chỉ có hai chúng ta thôi. A...''  Ông thật sự rất nể đầu óc của thiếu gia nhà mình, không ngờ hắn có thể biết được cậu ấy sợ nơi đông người để mà tiện sắp xếp. Nhưng chỉ vì một người mà hao hụt khách đến mua hôm nay, liệu có đáng? Mặc dù đối với thiên gia có đóng cửa hàng tuần cũng chẳng hề hấn gì, càng nghĩ ông càng thấy mình già rồi, trong lòng cười khẩy chính mình vài cái, quả nhiên tình yêu khiến con người ta nguyện làm tất cả vì đối phương mà.
    Cậu liếc nhìn ngôi nhà to lớn kia rồi quay sang nhìn ông, đành cứng nhắc gật đầu vài cái.
'' Chúng ta vào thôi.''
Hai người vừa bước xuống xe đã có nhân viên đến cúi chào và đón tiếp.
  Là một người phụ nữ ngoài ba mươi, mặc đồng phục cửa hàng nhưng vô cùng sang trọng
''  Hứa quản gia, ông đã đến. Mời đi theo tôi. ''
Trịnh Hiên núp phía sau nghe người kia nói chuyện. Cậu lén nhìn một cái, quả thật cô ấy rất đẹp và còn cao hơn cậu nữa.
''  Những thứ thiếu gia dặn cô đã chuẩn bị chưa? ''  ông nghiêm túc hỏi.

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ