" Hạo Hạo không muốn cô làm mẹ của con sao ?" Vũ Vi hỏi. Hạo Hạo dùng sức gật đầu:" Muốn, muốn." Nói xong Hạo Hạo nhào vào lòng Vũ Vi kêu lên một tiếng 'mẹ'
Vũ Vi ôm Hạo Hạo trong ngực nhẹ giọng nói:" Sau này, ai dám cười nhạo con không có mẹ, con liền nói với bọn họ rằng, con có mẹ, mẹ của con tên Đồng Vũ Vi." Hạo Hạo gật đầu cười vui vẻ, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Vũ Vi đưa số điện thoại cho HẠo Hạo hứa rằng ngày nào cũng sẽ nhắn tin, cuối tuần sẽ gặp mặt. Hạo Hạo vui vẻ quay trở về lại trong trường, Vũ Vi vừa xoay người liền thấy người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người này hào hoa, phong độ nhìn qua đây là một người uyên bác, tài ba.
Người đàn ông mỉm cười, chủ động chào Vũ Vi :" Xin chào." theo lễ phép Vũ Vi cũng chào lại :" Xin chào." Người đàn ông lấy trong túi ra tờ chi phiếu đưa cho cô.
"Tôi là cha của thằng bé tên tôi là Khương Dĩ Hằng, đây là tiền công mà cô đã giúp thằng bé."
Sắc mặt Vũ Vi lạnh lẽo không ngờ rằng người đàn ông này chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Cô không thèm nhìn tờ chi phí trong tay lạnh lùng nói:" Là tôi tự nguyện, không phải vì tiền." Căn bản nếu vì tiền cô không cần đến nơi này. Nói xong cô lướt qua người anh ta mà đi.
Cầm tờ chi phiếu trong tay, mắt anh nhìn chằm chằm bóng lưng Vũ Vi, không ngần ngại nói to:" Tôi là bác sĩ trưởng khoa phụ sản XX, nếu như tương lai có cần tôi giúp gì xin đừng ngại, tôi không thích nợ người khác ân tình."
Nghe được lời nói của Khương Dĩ Hằng tức giận trong lòng Vũ Vi vụt tắt, ít ra người đàn ông này không hẳn là loại người chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Cô dừng lại xoay người nhìn anh:" Được, nếu như tương lai có việc cần tôi nhất định sẽ nhờ anh giúp."
~~~~ NHÀ MẸ ĐỒNG~~~~~~
Mẹ cô đã uống hết thuốc, nhưng vẫn gạt cô cho đến khi cô phát hiện ra sắc mặt mẹ không tốt, sau khi dò hỏi mới biết thuốc đã hết. Vũ Vi vừa tức vừa đau lòng, mẹ cô vốn nghĩ cho cô mà không bao giờ nghĩ cho bản thân. Vì sợ bà lại gạt cô, sáng sớm Vũ Vi chạy đến bệnh viện đi mua thuốc, về đến nhà thấy mẹ đang ngủ cô không nỡ đánh thức, nhưng không uống thuốc thì không được, cô đành phải gọi dậy.
" Mẹ, dậy uống thuốc." Bà chậm rãi mở mắt nhìn thấy trong tay Vũ Vi là thuốc và nước, sắc mạt bà trầm xuống.
" Vũ Vi, mẹ đã nói là không cần uống thuốc nữa mà." Vì phí phẫu thuật của bà mà Vũ Vi phải nợ rất nhiều tiền rồi, bà không muốn cô tốn kém thêm nữa. Tâm ý của mẹ sao cô lại không hiểu, cô mỉm cười :" Mẹ yên tâm uống thuốc, con đã có công việc rồi, lương lại cao. Sẽ nhanh chóng trả hết thôi."
Đồng Kỳ nghi ngờ nhìn Vũ Vi:" Công việc gì ?"
Vũ Vi mỉm cười định mở miệng giải thích cho mẹ Đồng thì điện thoại vang lên, cô cầm lấy thuốc đưa cho mẹ :" Mẹ uống thuốc trước đã." Đồng Kỳ nhìn Vũ Vi rồi hé miệng cho thuốc vào nuốt xuống. Nhìn mẹ uống thuốc xong Vũ Vi mới ra ngoài phòng khách nghe điện thoại.
" Vũ Vi có chuyện tốt, một lát có hợp đồng đóng giả bạn gái của công tử giàu có, tiền công cao." Đầu dây bên kia là nhân viên Callme gọi tới.
Nghe được tiền công cao, Vũ Vi không đồng ý liền mà hỏi lại." Đó là người nào ?"
" Anh ta tên Mạc Tử Hiên."
" Lại là anh ta?"Sắc mặt Vũ Vi hơi trầm xuống nhớ lần trước anh ta muốn mua hôn nhân của cô, cô liền có ác cảm với anh.
Tựa hồ thấy thái độ không tình nguyện, nhân viên Callme hỏi lại :" Cô không nhận việc này sao?"
Vũ Vi hít vào, thở ra một cái chậm rãi mở miệng :" Tôi nhận.'' Cô là người công tư rõ ràng, mặc dù ghét hắn nhưng cũng mong nhanh chóng trả hết nợ nên cô miễn cưỡng nhận công việc. Cúp điện thoại, Vũ Vi đi vào phòng ngủ thấy mẹ đã nghỉ ngơi. Kể từ khi phẫu thuật về, bà thích ngủ hơn trước kia. Cô bước đến kéo chăn, kéo rèm cửa lại để cho bà có thể thoải mái ngủ.
" Vũ Vi con đi đâu à ?"
" Con đi làm, có thể sẽ về trễ mẹ đừng chờ con."Nói rồi cô mỉm cười với bà.
Đồng Kỳ vén chăn, vội vàng:" Trưa rồi, để mẹ nấu cơm, con ăn một chút rồi đi."
Nghe bà định làm cơm trưa cho cô, chân mày cô khẽ chau lại cô không muốn mẹ vất vả.:" không cần, mẹ nghỉ ngơi đi."
" Đã trưa rồi mà con không ăn, chẳng lẽ không đói sao ?" Bà đau lòng nhìn cô, từ khi bà bệnh đều là cô chăm sóc, nhìn Vũ Vi gầy đi bà thực đau lòng.
" Khi về con sẽ mua đồ ăn rồi hai mẹ con mình lại ăn nhé, mẹ nghỉ ngơi đi." Vũ Vi kéo bà nằm xuống , không yên lòng nhắc lại:" Mẹ không được nấu cơm đâu đấy."
Đồng Kỳ cười nhẹ :" Được rồi, mẹ nhớ." Vũ Vi nhìn bà một cái mới đi ra ngoài.
Biệt thự Sở gia.
Sở Xa nhét tài liệu vào trong túi, thay bộ quần áo, chân mang đôi giày cao gót đỏ, ngắm mình trong gương. Lục Hàng từ phía sau ôm lấy vòng eo của Sở Xa, hôn nhẹ lên vai cô ả, hỏi :" Em chuẩn bị đi đâu vậy?"
" Đến nhà Đồng Vũ VI." khóe miệng khẽ nhếch lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc tôi không bán
Fiksi RemajaAnh là tổng giám đốc cao quý của Mạc thị. Cô là con gái riêng của một gia đình giàu có.Bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Nhưng trùng hợp thay ở cùng một thời điểm, cùng một nơi cùng một lí do, bọn họ đều bị n...