Vương Tuấn Khải ra trước để dọn cơm còn Thiên Tỉ, cậu nói cậu sửa soạn lại một chút rồi sẽ ra sau. Thật ra Thiên Tỉ là người đơn giản, không câu nệ tiểu tiết, cậu muốn dành cho mình một khoảng thời gian ngắn ngủi để có thể chuẩn bị tinh thần khi gặp Vương Nguyên mà thôi. Thiên Tỉ hướng nhìn ra cửa sổ, mành cửa màu lam phất phơ vì gió, cậu có thể nghe thấy được gió vờn vào lá, rì rào. Rì rào giống lòng cậu, có gì đó không an tâm. Nhưng mà cậu đâu có làm gì sai? Từ đầu chí cuối cậu đâu làm gì sai. Nghĩ vậy Thiên Tỉ từ trên giường chậm chạp đi xuống, lấy tay cào cào mái tóc rối sau đó liền thấy người mình không được thơm tho cho lắm. Nếu cứ mang bộ dạng này để ra gặp mặt có phải là quá bất lịch sự không? Dẫu sao đây cũng là lần chính thức chào hỏi nhau đầu tiên, ít nhiều nên chú ý. Nghĩ vậy cậu liền tìm trong tủ đồ của Vương Tuấn Khải ra một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần bò đen nhỏ nhất sau đó đi vào phòng tắm ngay kế bên phòng ngủ của anh.
Vương Tuấn Khải là xử nữ nên í nhiều ưa thích sự sạch sẽ, Thiên Tỉ không lấy làm lạ khi cạnh nhà bếp đã có một phòng tắm rồi mà cạnh phòng ngủ anh lại có thêm một nhà tắm mini nữa. Nhưng không thể ngờ là phòng tắm mini này cũng quá tiện lợi đi, nó còn tốt hơn phòng tắm ở nhà cậu. Thiên Tỉ xả nước đầy vào bồn tắm, đổ thêm ít dung dịch tạo bọt. Tắm xong cậu vội lau người rồi mặc đồ của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, vai anh rộng và chân rất dài chính vì vậy áo sơ mi trắng cậu mặc lên rộng thùng thình, còn quần bò thì phải sắn lên cao. Nhìn chính mình trong gương đang mặc đồ của anh, khóe môi không hiểu sao chợt vén lên một nụ cười. Nhưng cậu bị dọa cho giật mình. Nhìn nụ cười đang nở ra kiều diễm hiện trước gương kia ánh mắt cậu bỗng trùng xuống có chút hoảng hốt. Từ khi nào cậu lại có thể cười hạnh phúc đến thế, nụ cười này, ở lúc này, có lẽ không hề hợp, không nên tồn tại. Cậu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi bị tiếng gõ nhẹ lên cửa làm cho giật mình. Mở cửa ra trước mắt không phải Vương Tuấn Khải mà là Vương Nguyên.
Vương Nguyên đứng trước mặt cậu có phần lạnh lùng, ngạo nghễ. Vương Nguyên nhìn cậu từ trên xuống dưới sau đó đi vào phòng tắm, lấy chiếc khăn trắng treo trên giá xuống sau đó chùm lên đầu cậu, giọng dịu dàng khẽ khàng đi ra khỏi miệng:
– Nghe Vương Tuấn Khải nói cậu đang ốm, tắm xong không lau đầu cho khô rất dễ bị nặng hơn, nên chú ý sức khỏe.
– Ồ.... – Thiên Tỉ không thích ứng kịp chỉ ngây ngốc nhìn Vương Nguyên vừa nói vừa cười, nụ cười dịu dàng, nụ cười không hề hợp với tuổi. Nụ cười ấy mang chút gì đó buồn buồn lại giống như nụ cười của những người không hề còn chút tạp niêm gì với thế gian, tựa như nước như tuyết tinh khôi.
Cả ba người cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn. Trong bàn ăn có năm món thì có hai món là Vương Tuấn Khải làm ngoài ra còn có cơm cũng là do anh nấu. Chẳng phải nói, đồ của Vương Tuấn Khải làm rất khó nuốt, Vương Nguyên không hề động vào, chỉ có Thiên Tỉ ngốc nghếch ăn hết sạch. Đồ của Vương Nguyên làm rất ngon, sườn xào chua ngọt rồi thịt bò xào hành tây, đều là thứ Thiên Tỉ rất thích ăn bởi vậy cậu ăn cũng rất nhiều. Đồ ăn trên bàn đều hết sạch, phần vì ngon phần vì... ai đó thương hại một người vì mình mà lao tâm khổ tứ~
BẠN ĐANG ĐỌC
{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}
Hayran Kurgu{Longfic: Tiểu Tương Tư.} Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Fanfiction, NamxNam, Trọng Sinh Người viết: {D.Zoyle} Tình Trạng: Chính văn hoàn TTvTT và đang trong quá trình beta vật vã Văn Án: Vương Tuấn Khải không yêu Dị...