Chap 44

1.4K 116 3
                                    

Tôi rón rén mở cửa bước vào phòng. Anh vẫn đang ngủ trên giường, nhìn anh có chút sót xa chạy show nhiều vậy thời gian nghĩ ngơi đã ít lại còn phải dành thời gian cho tôi nữa,anh thường nói tôi ngốc nhưng theo tôi thì người ngốc là anh mới đúng.

/ đừng nhìn như thế anh tính phí đấy nhá / anh nói nhưng mắt vẫn không mở. Vậy là anh đã tỉnh lâu rồi chỉ là giả vờ ngủ thôi.

/ tỉnh rồi mà còn làm bộ à/

/ như vậy mới bắt quả tang em đang say mê ngắm anh chứ / tôi giúp anh ngồi dậy

/ anh đúng là.../

/ sao mắt em đỏ thế ?/

/ làm gì có. Mà tại sao anh không cho chị ReIm báo cho em biết chứ, em không quan trọng sao / tôi cố chuyển chủ đề

/ không làm gì có chứ. Anh chỉ sợ em lo thôi /

/ anh không báo em mới lo đó /

/ hình như tôi vào không đúng lúc / chị ReIm từ ngoài vào

/ không làm gì có /

/ mà Baekhyun này em có biết lúc nãy có người ở ngay phòng cấp cứu...%&$*$*#«*/ tôi chạy đến bụm miệng chị ấy lại để unnie ấy không kể ra chuyện xấu hổ ấy.

/ có chuyện gì sao / Baekhyun cười nói

/ không có gì đâu chuyện băng quơ thôi mà / tôi nói nhưng tay vẫn giữ miệng chị ReIm

/ anh biết rồi, cuyện em khóc ở phòng cấp cứu ấy /

/ biết rồi sao ?/_ /Unnie/lúc này tôi mới buông ra rồi đánh vào vai chị ấy 1cái rõ đau. Đã nói rồi còn bày đặt đóng kịch chọc tôi.

/em bù lu bù loa vì nó phải nói cho em biết chứ / chị ReIm vẫn cười.

/ ôi xấu hổ chết được /

/ chị đã làm thủ tục nhập viện cho em rồi cứ nghĩ ngơi đến khi khỏi hẳn thì hả hoạt động lại. Mấy đứa kia lo cho em lắm đấy /

/ noona vất vả rồi /

/ được rồi tôi đi đây ở đây 2 người lại nói tôi kì đà nữa. HyunJi này có thể trước cửa bệnh viện  sẽ có phóng viên hoặc nhà báo đấy nên em cẩn thận đó /

/ Nae em biết rồi. / chị ReIm rời đi chị ấy lúc nào cũng vậy cứ đến như 1 cơn gió và cũng đi như 1 cơn gió

/ em thật sự đã khóc sao. Nghe chị ReIm nói em đã khóc lớn lắm hả?/ Baek lại cô tình trêu chọc tôi

/ aishhh thật là / tôi đánh anh 1 cái

/ A. Anh vừa mới mổ đấy em định giết chồng mình đấy à/

/ chồng gì. Ai nói sẽ lấy anh chứ /

/ em không lấy anh thì định lấy ai chứ. /

/ em sẽ lấy 1 người mà em chả phải làm gì cả chỉ việc hạnh phúc thôi /

/ vậy em cứ việc hạnh phúc đi cả thế giới cứ để anh lo yobô à / anh hôn tôi 1 cái vào trán tôi.

/ đừng gọi như thế chứ đang ở bệnh viện đó /

/ anh vẫn gọi đó  yobô yobô yobô/

/ ầy hasima /

/yobô /

Tôi không biết trong phòng chúng tôi đang hạnh phúc thế nhưng ngoài kia đang có người chứng kiến tất cả. Xiumin đã thấy hết vốn định đến thăm Baekhyun mà... cô lại lần nữa làm anh đau. Nhưng anh cũng thấy chút gì đó vui vì cô cũng chịu mở lòng mình ra bỏ đi vết thương lòng. Anh chút cô hạnh phúc

____________________

Mấy ngày Baekhyun nằm viện tôi hầu như chỉ có đến bệnh viện rồi đến công ty rất ít khi về nhà.

/ yah nhìn anh tí đi mà/

/ không phải em đã ngồi đây rồi sao / tôi chỉ cấm đầu vào máy tính mà làm việc.

/ bây giờ em coi anh quan trọng hay cái máy tính này quan trọng/ Baek gập máy tính tôi lại

/ ngoan để yên cho em làm đi còn chút nữa xong rồi. Mai em phải giao rồi / tôi nói rồi bật máy lên làm việc tiếp.

/ em không thương anh / nói rồi bỏ lên giường nằm xoay lưng lại. Tôi tiếp tục làm nhưng lâu lâu lại liếc nhìn anh, anh vẫn cứ thế nằm yên đó. 
Người yêu tôi đúng là sao mau giận thế không biết.

/ Yah giận rồi à / tôi lúc này đến ngồi bên mép giường hỏi Baek đang nhắm mắt làm bộ ngủ

/.../ anh vẫn im lặng

/ yahhhh đừng giận mà / tôi lay người anh

Lúc này anh xoay người lại kéo mạnh tay tôi làm tôi nằm trọn trong lòng anh

/ làm gì thế /

/ đừng nói chuyện với anh, anh vẫn còn giận đấy / anh nói nhưng mắt vẫn nhắm

/ vẫn còn giận sao. Giận gì dai thế chuyện bé tí à/

/ vậy em làm nũng đi anh sẽ không giận nữa / anh mở mắt nhìn tôi với ánh mắt có chút biến thái

/ vậy anh giận hoài luôn đi ha / tôi nhóm người ngồi dậy nhưng bị anh giữ lại

/ được rồi được rồi không làm thì thôi, cứ như vậy là được rồi / anh nhìn xâu vào đôi mắt tôi rồi từ từ di chuyển khuôn mặt kia lại gần khuôn mặt tôi. 10cm 9cm 6cm 4cm quá gần rồi tôi không dám duy chuyển chỉ nhắm mắt mình lại.

* cốc cốc cốc * có tiếng gõ cửa tôi ngồi bật dậy, hoàn toàn rời khỏi giường.

/ xin lỗi tôi vào để thai gạt / 1 cô y tá đi vào. Cô ấy đúng là biết can thời gian thật. Ánh mắt anh hiện lên vẻ thất vọng.

_hết chap 44_

Chap này hường phấn quá nhiều rồi đúng không.
Tính không đăng chap đâu nhưng hôm nay là ngày quan trọng vì thế quyết định viết cấp tốc nên có hơi sơ xót bỏ qua nha.
Nói nhỏ nhé ngày này 2 năm trước tui đã biết được 9 con người xa lắt xa lơ kia và đu cho đến bây giờ đó. Nhanh thật mới đó mà cái sự nghiệp fan này được 2 năm rồi mà hình như tui cũng ế từ khi đó lun thì phải hehe

Thôi nhảm nhiu đủ rồi vô vấn đề chính VOTE CMT  cho tui đi~

[Fictional Girl] L.O.V.E Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ