...

18 1 0
                                    

Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay, sau khi xong việc, anh không đưa tôi về nhà ngay như thường ngày mà lại dẫn tôi tới một nơi rất đẹp, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi... chỉ có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng lá xào xạc và... tiếng mưa rơi. Mưa. Không phải, bầu trời trong xanh thế này thì làm sao có mưa được. Là anh, là anh làm sao? Đồ ngốc! Chỉ vì tôi thích mưa mà anh lại đi làm trò mà anh xem là trẻ con này ư?! Tạnh rồi, chỉ thoáng nhẹ qua thôi nhưng tôi lại thấy "cơn mưa nhân tạo" này đẹp vô cùng, phải chăng là do có anh bên cạnh!? Anh bỗng cầu hôn tôi, trông anh có vẻ nghiêm túc lắm, không có chút gì là đùa giỡn. Màn cầu hôn rất đơn sơ, chỉ có khung cảnh hữu tình, đôi nhẫn không quá đắt tiền và một cái ôm thật ấm áp nhưng cũng đủ làm tôi sướng rân cả người. Cảm động? Phải, tôi thật sự rất cảm động, vì thế tôi đã không chần chừ mà đồng ý ngay. Sau bao năm lén lút yêu nhau, cuối cùng anh cũng đường đường chính chính cầu hôn tôi, đường đường chính chính muốn tôi làm vợ anh. Nhưng rồi tâm trạng tôi lại có gì đó vướng bận. Liệu điều tôi làm không sai? Liệu tình yêu của chúng tôi là đúng? Và... liệu chúng tôi có đến được với nhau?! Haizz, đêm nay lại khó ngủ rồi đây.

Ngày ... tháng ... năm ...
Đã 3 ngày rồi kể từ khi anh cầu hôn tôi. Anh đã nói chuyện của chúng tôi với gia đình anh biết rồi. Anh nói mọi chuyện vẫn ổn và 1 tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng trông anh lạ lắm, nhìn anh cứ như người mất hồn vậy. Tôi vẫn ráng tin lời nói của anh, vẫn luôn tự lừa mình rằng mọi chuyện thật sự ổn như anh nói. Nhưng tôi biết, tôi biết gia đình anh không chấp nhận tôi. Nhiều lần tôi cũng muốn nói với anh nên hủy bỏ hôn lễ nhưng mỗi lần tôi có ý gợi nhắc là anh lại đánh trống lảng hoặc giận dữ bỏ đi. Đầu óc tôi hiện tại rối lắm, tôi sợ, sợ anh phải chịu thiệt thòi, sợ mọi người ruồng bỏ anh nhưng lại ích kỉ không muốn rời xa anh. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới phải đây!?

Ngày ... tháng ... năm ...
Còn 3 ngày nữa hôn lễ sẽ được cử hành. Trông anh tiều tụy hơn hẳn, anh ốm nhiều hơn trước, gương mặt gần như không chút huyết sắc. Chắc anh mệt mỏi lắm. Cũng phải, kể từ khi anh tuyên bố sẽ cưới tôi, cổ phiếu ngày càng rớt giá, công ty gần như phá sản. Các nhân viên trong công ty đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, mọi người xôn xao bàn tán đủ điều. Cha mẹ anh cũng từ anh rồi, bạn bè cũng đã bỏ mặc anh. Rốt cuộc thì điều tôi lo sợ cũng đã thành sự thật. Tâm trạng của anh bây giờ đang tệ lắm, phải không? Vậy mà anh vẫn luôn vui cười, vẫn lạc quan như ngày nào, anh nói chỉ cần có tôi bên anh là đủ, chỉ cần có tôi ủng hộ anh thì cho dù cả thế giới này có quay lưng với anh, anh cũng cam lòng. "Có cần phải vì em mà đến nỗi này không?! Có cần phải ngốc đến thế không?! Em quả thật không đáng để được anh yêu thương!"
 
Ngày ... tháng ... năm ...
Cuối cùng ngày này cũng đến, hôm nay đã là ngày chúng tôi kết hôn. Lễ đường thật thanh tĩnh, không có người chủ trì hôn lễ, không có người thân, không bạn bè và ... không có anh. Anh à! Hôm nay chúng ta kết hôn đó. Sao anh lại đến trễ vậy? Có phải... anh quên em rồi? Anh từng hứa sẽ không để em chờ đợi, sẽ không để em đau lòng mà, phải không? Tại sao anh vẫn chưa đến? Hôm nay anh nói sẽ sớm công tác trở về bên em mà? Có tiếng bước chân đến, là anh đến phải không? Thất vọng? Phải rất thất vọng. Tại sao người đến không phải là anh mà là em gái anh? Máy bay rớt sao? Ha~ Anh đùa em à? Nói em biết đi, hôm nay là cá tháng tư đúng không? Anh gạt em đúng không? Tất cả chỉ là trò đùa mà phải không? Có phải anh sẽ đến và mang đến cho em một món quà đặc biệt không? Tôi đã tìm anh. Tôi thấy anh rồi, thấy cả cha mẹ của anh. Anh đang ngủ,  ngủ rất ngon. Tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng phía xa nhìn anh. Nhưng rồi chiếc khăn trắng dần đắp lại. Sao vậy? Tại sao cha mẹ anh lại khóc? Tại sao phải đắp chiếc khăn trắng đó lại? Anh đang ngủ mà. Không! Em không cho anh ngủ nữa! Mau tỉnh dậy cho em. Tỉnh dậy đi đồ ngốc. Anh hứa sẽ trở về cưới em mà. Anh quên rồi sao? Dối trá. Anh là tên dối trá. Em hận anh! Em hận anh!

~~~~~

"Anh trai tôi đi rồi. Người mà anh ấy yêu nhất, người mà anh chấp nhận hi sinh tất cả cũng đã đi rồi. Tôi thương hai anh lắm. Ngày anh về nói với cha mẹ tôi chuyện của hai người, cha mẹ đã rất tức giận, họ đã đánh anh rất nhiều nhưng anh không nói một lời mà chỉ quỳ xuống cam chịu. Họ nói anh "bị" bệnh và cương quyết bắt anh đi chữa trị. Bệnh sao?  Buồn cười thật! Tôi thấy họ và những người kì thị đồng tính mới thật sự là bệnh. "Kinh tởm" là 2 từ mà họ nhẫn tâm thốt ra khi anh từ chối việc "chữa bệnh", thậm chí còn tuyện tình từ anh, để rồi khi anh mất thì lại khóc lóc thảm thiết. Khóc ư? Có hơi hỗn láo nhưng tôi cảm thấy thật nực cười. Từ trước tới giờ họ không hề quan tâm đến chúng tôi, chỉ suốt ngày đặt công việc lên hàng đầu. Anh chưa hề đòi hỏi cha mẹ bất cứ điều gì. Chỉ duy có lần này, thế mà... đến thứ hạnh phúc giản đơn duy nhất mà anh muốn họ vẫn không chấp thuận.  Mọi người nói đồng tính là sai. Tôi lại chẳng thấy vậy. Tôi còn cảm thấy tình yêu đồng tính còn cao cả, quý giá hơn hẳn tình yêu nam nữ gấp trăm ngàn lần. Bất chấp giới tính, bất chấp mọi sự ngăn cản của gia đình, bất chấp sự chê cười của xã hội  họ vẫn một lòng một dạ đến với nhau, vẫn sẵn sàng vì nhau mà hi sinh tất cả thậm chí ... là tính mạng. Anh trai tôi, người đã bỏ qua gia đình, bạn bè và địa vị chỉ muốn có được cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu thương. Vậy mà... vượt qua mọi gian nan, thử thách rốt cuộc họ vẫn không thể đến với nhau. Không thể!"

 "Đôi lúc em tự hỏi anh yêu em vì điều gì? Mỗi lần hỏi anh, anh đều chỉ cười rồi ôm chầm lấy em. Nụ cười đó ... thật ôn nhu và cái ôm đó... ấm áp đến nhường nào. Tôi đã từng nghĩ đến nếu tôi yêu anh thì như thế nào?! Bị gia đình và bạn bè ghê tởm, bỏ rơi? Tôi vốn dĩ đâu có gia đình hay bạn bè. Bị mọi người khinh miệt? Tôi quen với điều đó rồi. Còn anh thì khác, anh có gia đình, có bạn bè, có địa vị, có nhan sắc,... Có thể nói anh chính là người yêu lí tưởng của biết bao cô gái. Nhưng anh lại chọn em - một đứa mồ côi, bị mọi người xa lánh, nhan sắc tầm thường, năng lực cũng không có gì là nổi bật. Vậy điều gì khiến anh lại chú ý tới em?"

"Anh còn nhớ lần đầu anh gặp em là lúc trời mưa rất to, khi ấy giữa dòng người tấp nập, không biết tại sao anh lại thấy em thật nổi bật. Mưa cứ rơi còn em lại đi giữa trời mưa lạnh giá ấy. Không phải là dáng vẻ ủ rũ, đau khổ như người thất tình mà là sự hồn nhiên đáng yêu khi em vui đùa cùng mưa. Đẹp! Thật đẹp! Trông em thật nhỏ nhắn nhưng lại thấp thoáng sự kiên cường, mạnh mẽ; ngây thơ, trong sáng nhưng lại có gì đó bi thương, cô độc vô cùng. Có lẽ tôi đã yêu em từ khoảnh khắc ấy. Tôi yêu em! Chàng trai của những cơn mưa"

"Ngày anh đi, cả thế giới như sụp đổ. Nghĩ lại ông trời thật bất công, không cho em gia đình, không cho em bạn bè, đến khi có người thật sự trân trọng em, yêu thương em, coi em hơn cả sinh mệnh thì ông lại sai thần chết mang anh cướp mất. Ha~ trời trêu em rồi anh à! Thà rằng đừng đưa anh đến. Thà rằng ta đừng gặp nhau. Có lẽ sẽ tốt hơn. Có lẽ anh sẽ không chết và có lẽ...em sẽ không phải đau khổ như thế này. Thiếu anh, cuộc sống đối với em thật vô nghĩa. Anh đi rồi. Tự hỏi giờ em sẽ trở nên thế nào đây?! Chắc... sẽ lại như lúc chưa gặp anh, cô đơn, buồn tủi, nhưng ít ra khi trước em sẽ không quá đau lòng, không phải nhớ về anh, càng không phải nhớ đến kí ức tốt đẹp bên anh mà lòng lại đau như cắt. Anh à! Sẽ không lâu nữa đâu. Em sắp đến với anh rồi. Chờ em nhé! Chờ em! Em đến tìm anh đây. Chúng ta cùng nhau hạnh phúc nơi thiên đường nhé! Em yêu anh!"

_____the end_____

[đoản đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ