Chương 1

4.7K 353 89
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 1:

"Doãn Khởi, ngươi có nguyện ý đi theo ta?"

Khi cậu đã không còn gì, khi mọi thứ trong tay cậu đã mất. Hắn vươn đôi tay và ánh mắt đã như thế nhu hoà chiếu vào tâm hồn đang bất an run rẩy. Một kẻ sớm đã chẳng còn thiết tha với sự sống lại tìm lấy được lý do để tiếp tục. Như một vị chúa, hắn đã giúp cậu tìm được lối đi.

Doãn Khởi ngước mắt nắm lấy bàn tay kia. Cuộc đời cậu đã bước sang một trang khác. Ánh sáng đã thoát ly khỏi cơ thể, đêm đen giờ là nhà.

Thoắt cái qua gần bảy năm, thân xác hao mòn trắng bệch nằm dưới vũng máu. Cơ thể đang dãy dụa trong từng đợt lạnh lẽo. Quằn quại với chính thứ độc dược mà bản thân tạo ra.

Trí óc dần mờ đi, nỗi đau vẫn thế chưa bao giờ dừng lại. Doãn Khởi đã từng hi vọng bao nhiêu thì chỉ một cái nhìn đã dập nát tất cả số hi vọng vốn đếm không được trong cậu.

Huyết lệ chảy dọc, mắt to mở lớn, vết cắn xé và từng dòng bệnh độc lan toả vẫn lấp không được tâm đang nát bấy thành từng mảnh.

Ngày 7 tháng 7 năm 2037, đệ tam tội phạm trên bảng vàng quốc tế ngã xuống, ác ma chi tử chết không nhắm mắt.

Số người tên tội phạm kia giết đã quá bốn con số. Toàn bộ các căn cứ ăn mừng trong hân hoan.

Thế nhưng vẫn luôn có những người âm thầm xót xa cho kẻ lỗi lầm ấy. Ngay cả chính bản thân Mẫn Doãn Khởi cũng không hề hay biết.

Bên cạnh cậu có người xem cậu quý giá hơn cả sinh mạng mình.

Có người hận cũng có người yêu, có người chán ghét cũng có người thầm thương.

Ngày 1 tháng 8 năm 2030, 3h07' sáng.

Mẫn Doãn Khởi từ trên giường bật dậy như một chiếc lò xo. Mái tóc bết dính từng mảng mồ hôi lạnh, gương mặt cậu tái nhợt thẫn thờ nhìn xung quanh.

Chiếc bàn học với quyển sách giáo khoa còn nằm nguyên trên bàn. Tủ quần áo bằng gỗ lim cao cấp, và chiếc giường lớn cậu đang nằm. Mọi thứ trông vừa xa lạ lại vừa thân quen nơi ký ức. Bảy năm rồi mới được một lần nhìn lại.

Chân thật sống động khiến cho chính cậu còn không tin vào những gì mình thấy được. Xoa xoa đôi mắt, cảnh vật vẫn không hề lu mờ hay hư ảo, trông đi trông lại vẫn là căn phòng thủa nào.

Hướng ra ngoài cửa sổ, đêm vẫn bao trùm nhưng đã thiếu đi mất điều gì đó. À, là từng ngoại cảnh tiêu điều hoang sơ ấy.

Vơ tay cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên, xoá tan nét tăm tối của căn phòng. Mắt cậu chăm chú nhớ kỹ từng dòng ngày tháng năm, nhắm lại rồi mở ra, chữ và số vẫn không hề thay đổi.

Chợt Doãn Khởi cười, tiếng cười điên dại vang vọng đập vào bốn bức tường. Không gian chỉ còn từng tràng cười vô nghĩa. Cười lớn đến như thế nhưng đôi con ngươi kia đang dâng lên từng mảnh nghẹn ngào.

Đau thương có, khổ sở có, tuyệt vọng có, và hơn hết chính là hận thù.

Từng cảm xúc tựa dòng xoáy hoà vào tiếng cười, nghe cứ như thế não nề ám ảnh.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ