Chương 36: Món Quà Sinh Nhật Năm 17 Tuổi (1).

32 2 0
                                    

   Một tuần sau Hân Di được cho xuất viện, mấy ngày trước cảnh sát đã đến tận bệnh viện để lấy lời khai của nhỏ, Nguyên và Duy Anh về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nhỏ nghe nói tuần sau sẽ mở phiên tòa xét xử bọn khốn khiếp đó, thật sự trong lòng cảm thấy hả hê vô cùng, tốt nhất là cho bọn chúng tù chung thân.

Suốt một tuần này nhỏ được cưng như trứng hứng như hoa, cứ như bà hoàng ấy. Duy Anh và Đăng Nguyên nếu không đi học thì luôn túc trực trong bệnh viện, hai tên đấy lại tranh nhau trở thành osin để nhỏ sai vặt mà không chút than phiền. Có hôm thì cãi nhau chí chóe vì mấy vấn đề nhỏ xíu, hai tên cứ lườm nhau sống chết quyết không đội trời chung làm nhỏ ngày nào cũng không nhịn được cười, cười đến đau cả bụng.

Hôm nay cũng thế, trời đã trưa nắng nóng muốn chết mà hai tên đến đón nhỏ xong kéo nhỏ ra đứng dưới cái nắng gần 40 độ xem họ cãi nhau.

- Tôi đi xe máy để tôi chở Di, cậu về trước đi.

Duy Anh giật tay Hân Di khỏi tay Đăng Nguyên kéo nhỏ về phía mình lên giọng nói như đúng rồi khiến cho gương mặt đang an yên của Đăng Nguyên thoáng dậy sóng. Cậu không vừa bước tới giằng tay lại hờ hững buông lời cay đắng.

- Không phiền cậu, chúng tôi cùng về cô nhi viện.

Không khó nhận ra sau khi nghe Đăng Nguyên nói câu đấy sắc mặt của Duy Anh càng thêm khó coi. Cậu thừa nhận mình luôn luôn đấu không lại Đăng Nguyên là vì một lí do đơn giản không thể thay đổi hai người họ cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện dĩ nhiên mối quan hệ cực kì tốt. Đăng Nguyên luôn lấy lí do bọn họ ở chung một chỗ để dành chở Hân Di về với cậu mà lúc nào cậu ta cũng thắng. Như lúc này đây, sau khi Đăg Nguyên nói câu đấy Hân Di liền tỏ vẻ đồng tình và đuổi cậu về.

- Thôi được rồi Duy Anh cậu về đi, dù gì cũng ngược đường mắc công lắm!

- Nhưng...

Duy Anh chưa nói hết câu Hân Di đã kéo tay cậu đi về phía chiếc Shark đậu cạnh đó rồi ấn cậu ngồi xuống vặn chìa khóa lên ga, mỗi hành động đều cực kì nhanh nhẹ khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng. Sau một loại hành động nhỏ nhe rằng cười với cậu một cái rồi xoay lưng vẫy tay không quên nói câu tạm biệt. Nhìn bóng lưng của hai người họ càng ngày càng xa cậu mới lắc đầu cười khổ một cái, cô gái này thật lém lỉnh.

Dọc đường trở về cô nhi viện cả hai đều im lặng, Đăng Nguyên cảm thấy bức rức trong lòng vì Hân Di ngày càng thân với Duy Anh nên nhất thời không thèm bắt chuyện với nhỏ. Cậu vẫn còn giận chuyện lần trước Hân Di đã không đem lí do về trễ nói cho cậu biết, nhỏ đi cứu người về trễ mà xém chút cậu đã hiểu lầm nhỏ đi chơi cùng Duy Anh rồi về trễ. Cũng tại cái tên Duy Anh kia cư nhiên ôm nhỏ trước cô nhi viện như vậy, nếu vài hôm trước cảnh sát không đến lấy lời khai cậu vẫn còn hiểu lầm. Hân Di cũng đang ngẩn người ra vì mãi suy nghĩ nào biết những biểu hiện phức tạp liên tiếp xẹt qua trong đáy mắt Đăng Nguyên đâu. Nhỏ đang suy nghĩ về một vấn đề hết sức quan trọng, hôm nay là sinh nhật năm 17 tuổi của Đăng Nguyên. Nhỏ không biết nên tặng quà gì cho cậu, tặng gì thật ý nghĩa mà sau này cậu vẫn không quên nhỉ? Năm này cậu 17 tuổi mà, nếu nhắc đến thanh xuân người ta thường hay hoài niệm về năm 17 tuổi, nhỏ phải làm điều gì đó đáng nhớ với cậu mới được, điên rồ cũng không sao.

Đến Bao Giờ Có Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ