- Em... em phải giải thích rõ ràng cho anh, Baekhyun, rốt cuộc người này là ai - Chanyeol đưa tay chỉ thẳng vào con người đang đứng bên cạnh cậu.
- Anh ấy là người yêu của tôi, có vấn đề gì sao ?
- Em còn dám nói, chỉ còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn mà em lại không chịu đi thử áo cưới cùng anh, hóa ra là đi chơi cùng với hắn ta sao? Cho anh một lời giải thích đi !
- Không có gì để giải thích nữa, anh đã phát hiện rồi thì tôi cũng không cần giấu anh làm gì. Anh muốn tôi nói lí do đã ruồng bỏ anh? Đơn giản là vì anh không có tiền. Park Chanyeol, anh nghĩ rằng tình yêu là quan trọng nhất sao? Cái thứ tình yêu bệnh hoạn đó của anh có thể nuôi sống tôi sao? Nếu anh nghĩ tình yêu là tất cả thì anh quá ngu ngốc rồi, tôi chỉ cần tiền, khi nào anh có thể cho tôi điều đó thì hãy mơ đến tôi. Bao nhiêu năm qua ở cùng với anh làm tôi phát ngán rồi. Tôi, con nhà giàu, học giỏi và dễ thương như vậy mà lại đi yêu anh sao. Anh hãy suy nghĩ kĩ lại đi, anh chỉ là một kẻ nghèo hèn, luôn ở bậc hạ lưu của xã hội, sống trong một ngôi nhà ổ chuột. Như vậy cũng đã đủ để anh biết là chúng ta không hợp nhau rồi đúng không ?Vừa nói cậu vừa đưa tay khoác vào cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông đứng bên cạnh. Đối anh ta nở một nụ cười cực kì ngọt ngào.
- ...Vậy ra đó là những gì mà cậu suy nghĩ suốt bao năm qua hay sao? Tức là . . từ trước đến giờ cậu không hề yêu tôi. . đúng không?
- Tôi nói anh ngốc quả thật không sai mà, như vậy mà anh cũng chẳng hiểu sao. Thật ra thì từ trước đến giờ tôi chưa hề yêu anh. Anh đừng có mơ mộng hão huyền nữa.
- Được rồi, chúng ta chia tay đi.
- Ok, đó là câu nói mà tôi mong chờ suốt bao năm qua.
Chanyeol quay đầu bỏ đi. Bỗng nhiên anh thấy mắt mình cay xè. Anh khóc. Qua màng nước mắt, anh thấy mọi thứ thật mờ ảo, giống như tình yêu của 2 người họ vậy. Baekhyun nói đúng, anh chỉ là một kẻ nghèo mạt không có giá trị mà thôi. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Bao năm qua, anh và cậu phải đấu tranh rất nhiều cho tình yêu của mình chỉ bởi vì anh là kẻ nghèo và cậu là quý tử. Mặc dù lúc đó cuộc sống rất thiếu thốn, nhưng họ luôn hạnh phúc bên nhau.Anh nhớ lắm những kỉ niệm ngày ấy. Nhớ khi 2 người đi chơi với nhau, anh sẽ nắm lấy tay cậu đi khắp nơi như khoe khoang với mọi người về tình yêu đẹp đẽ nọ. Anh nhớ cái nụ hôn dịu dàng ấy, từng chút từng chút làm tan chảy trái tim anh. Anh nhớ khoảnh khắc ngắm nhìn cậu lúc hừng đông, khuôn mặt nộn nộn động lòng người, hàng mi dài khép hờ, cánh môi hồng nhuận khẽ mấp máy. . Nhớ, nhớ lắm...
Kí ức như một thước phim chậm rãi trở về.
Mi mắt nặng trĩu. Thứ Chanyeol nhìn thấy bây giờ là một thế giới tràn ngập hình bóng cậu. . Baekhyun. . Sao anh không thấy rõ em được nữa?. .
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy, đổ bóng xuống vỉa hè lạnh tanh. Gió thổi ù ù. Trên khuôn mặt thiếu niên xuất hiện một tia tiếu ý như chế nhạo, dõi mắt theo con người trước mặt đang dần rời đi. Cậu cười. Cuối cùng đã có thể làm được. . Đương nhiên phải vui chứ. . Nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi thế này? Baekhyun. Mày khóc cái gì? Mày luyến tiếc anh ấy sao? Baekhyun, mày chỉ là một thằng bệnh không còn sống được bao lâu. Baekhyun, mày đừng ích kỉ cho bản thân nữa. Baekhyun, đừng buồn. Baekhyun. .
Người con trai đứng bên cạnh như hiểu được lòng cậu, đưa tay lên vai cậu vỗ về an ủi vài cái, rồi cũng bị cậu đuổi mà quay lưng đi. Bây giờ cậu muốn một mình.
Đôi chân run rẩy không còn chống đỡ được tinh thần đang xuống dốc trầm trọng, cả thân người cậu đổ rạp xuống đất, từng tiếng nấc cố kiềm nén bấy lâu dường như tìm được nơi trút xả. Từng giọt từng giọt theo chiều gió mà nhiễu xuống đường, tưởng như có thể mang theo hình bóng hai người thuở xưa mà tan biến.
"Baekhyun, hân hạnh được gặp cậu."
"Baekhyun, chúng ta làm bạn đi."
"Baekhyun, tớ thích cậu."
"Baekhyun, anh yêu em."
" Baekhyun, cho anh nhé?"
"Baekhyun, dậy ăn sáng nào."
"Baekhyun, em đừng lo, anh sẽ không để chúng ta rời xa nhau."
"Chia tay đi."Xin lỗi anh. . Park Chanyeol. .
Vào một ngày chiều nắng nào đó, Chanyeol đang loay hoay bắt mớ chuột trong nhà thì bên ngoài có tiếng của người đưa thư. Anh chạy vội ra ngoài lấy nó, rồi lại quay vào trong.
"Tên người gửi: Byun Baekhyun"Giật mình, ngạc nhiên, nhung nhớ, và cuối cùng là khinh bỉ. Một dãy cảm xúc nối tiếp nhau hiện lên trong đầu. Chanyeol tò mò mở nó ra. Đúng là nét chữ của cậu ta, nhưng sao con chữ đó hôm nay lại vặn vẹo lạ thường.
"Park Chanyeol,
Em vốn không định sẽ gửi thư này cho anh, nhưng. . em lưu luyến. . Em nhớ anh. .
Chanyeol, em biết anh sẽ hận em, khinh em, căm ghét em. Em xin lỗi. . Chính em cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai. . Nhưng em muốn anh tìm một người tốt hơn em, một người có sức khỏe tốt, có thể thỏa mãn anh, chứ không phải như em, sẽ xỉu mất khi anh đang cao trào. Haha, em tệ thật. Nên anh phải mau chóng quên em đi nhé? Hừm. . nói là vậy, nhưng em vẫn mong anh sẽ yêu mỗi mình bệnh nhân sắp chết là em thôi. Ích kỉ quá, đúng không ni?. . À, trời dần chuyển lạnh rồi, anh nhớ mặc thêm áo ấm đấy, đừng viện cớ này nọ với người ta rồi ăn mắng đó nha.Tới đây thôi, em đi ngủ đây~ Bye bye anh.
Byun Baekhyun. "
Dòng chữ kí tên cuối cùng bị giọt nước mắt của anh làm cho nhòa đi. Nội dung bức thư lúc buồn lúc vui, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ không có chút cảm xúc. Nhưng anh hiểu. . những nét chữ vặn vẹo đó là do đâu. . Những cảm xúc loạn xạ đó là vì sao. .
- Baekhyun của anh. . Đây là bức di thư của em, mà cũng không viết tử tế được. . Em sợ anh đau lòng cái gì chứ. Ngốc bảo bối. . .
Vài ngày sau, hình ảnh một thiếu niên cao ráo xuất hiện trong tiêu đề đứng đầu trên mặt báo: "Thiếu niên vì quá đau lòng người yêu mình chết mà thần kinh phân liệt. Hằng ngày ra mộ ôm tấm bia, sinh hoạt chung với tấm bia như vợ chồng."Dù người đời mắng anh, xem anh là một thằng điên bệnh hoạn.
Nhưng ít nhất trong mắt kẻ điên này,
Chỉ có mình em.
.Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu là hi sinh.
FanfictionTác giả: Vương Ái Nguyên. Thể loại: oneshot, hi sinh, ôn nhu công, hiền lành thụ. Thanh thủy văn. Khuyến nghị cho những bạn đang buồn muốn buồn thêm, hoặc những bạn chìm ngập trong đường quá lâu muốn cân bằng tinh thần :)))) Nhá hàng: - Tình...