Chap 2 : Lời tỏ tình của thám tử

45 5 5
                                    

  Chap 2 : Lời tỏ tình của thám tử

Cậu mở điện thoại ra và gọi điện cho một người... Người đó là Ran ( hì hì ai cũng biết rồi )

- A lô, Ran hả
- Uk tớ đây
- Chiều nay 5 giờ hẹn cậu ở cổng công viên Tropicaland nhé !
- Shinichi này cậu...
- Bíp bíp
" Hmm cậu ta tắt máy rồi. Lúc nào cũng vậy. " Ran nghĩ bụng.
Nhưng chẳng lẽ cậu ta đã quay chở về rồi. Điều đó luôn luôn là điều mà Ran mong đợi. Lòng cô bây giờ đang lâng lâng khó tả. Cô mở tủ quần áo, chọn một bộ váy màu hồng nhạt nữ tính, đi đôi giày bốt. Cô ngồi trước gương ngồi chải chuốt mái tóc dài mềm mại hàng giờ liền. Xong xuôi, cô đến cổng công viên Tropicaland như đã hẹn.
Đến nơi, Ran đã thấy Shinichi chờ ở đấy. Có lẽ cậu đã chờ khá lâu. Hôm nay trông Shinichi thật sporty với chiếc áo phông ngắn tay, chiếc quần jeans dài. Mồ hôi cậu ướt đẫm trên khuôn mặt thanh tú.
- Hình như tớ đến hơi muộn nhỉ. Cậu chờ tớ lâu chưa ?
- Không, tớ đến sớm thôi
Shinichi kéo Ran đi chơi rất nhiều trò chơi. Nào là trò ném lao, đu quay,... Ran thấy rất vui. Bây giờ cô đã hiểu được cái cảm giác hạnh phúc khi người mình yêu đã trở về sau những tháng ngày xa cách. Dường như, cô cảm thấy tình cảm mà cô dành cho Shinichi đang lớn dần lên sau quãng thời gian họ không ở bên nhau. Cả thế giới xung quanh Ran bây giờ giống như đều là len hồng và hạnh nhân tẩm đường.
Khác với Ran, Shinichi bây giờ tâm trạng rối bời. Cậu nửa muốn nói cậu là cậu nhóc Conan mà hình như bấy lâu nay cô vẫn thoáng nghi ngờ là cậu. Nửa kia cậu lại muốn không nói cậu là Conan và coi nó là một giấc mơ mà mãi mãi cậu sẽ che giấu nó với Ran và giữ nó ở tận đáy của trái tim mình. Cậu biết, nếu nói ra thì Ran sẽ lại khóc vì cậu, và một lần nữa sẽ lại đau khổ vì cậu đã lừa dối cô. Nhưng cậu biết, sớm muộn gì thì Ran cũng phát hiện ra cậu là Conan. Khi đó thì cô sẽ đau khổ hơn khi nói bây giờ gấp chục lần. Ừ thì cứ nói bây giờ cho Ran bớt đau khổ hơn. Nhưng Shinichi lại không có đủ can đảm để nói nên sự thật. Sao bây giờ cậu lại nhút nhát thế này. Một Shinichi lạnh lùng, dũng cảm đã đi đâu mất rồi ? Bao giờ cũng vậy. Cứ chuyện gì liên quan đến chuyện tình cảm cũng như Ran thì cậu luôn lúng túng, giống như những lần lên lớp mà không thuộc bài học... nhạc.
- Cậu làm sao thế Shinichi ?
Câu hỏi bất ngờ của Ran làm Shinichi như bừng tỉnh giấc mộng.
- Tớ không sao đâu. Trời tối rồi, thôi mình về đi.
Shinichi và Ran lại cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc. Họ cứ thế đi, không ai nói với ai một lời nào. Họ đang bên cạnh nhau mà tâm hồn họ như ở nơi nào...
Thực ra, Ran có rất nhiều điều muốn hỏi, như " Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian ấy, Vụ án đó đã kết thúc chưa, ... "
Hay là...
Cô không còn quan tâm đến anh nữa...
Không đâu...
Chả là...
Cô có quá nhiều điều muốn hỏi...
Và không biết bắt đầu từ đâu...
- Ran này
- Sao
- Tớ...tớ muốn...cho cậu biết...
- Biết gì ?
- Thực ra ... thực... ra
Ran rất bất ngờ. Lần đầu tiên cô thấy Shinichi ấp úng như vậy.
- Cậu nói nhanh đi
- THỰC RA TỚ CHÍNH LÀ CONAN....
Lấy hết can đảm, Shinichi đã nói ra điều mà anh đã nghĩ ngợi trong suốt cuộc đi chơi ở Tropicaland.
Ran sốc. Cô thực sự sốc. Mọi thứ của Ran như một nụ anh đào mới nhú đã tàn.
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Ran. Đó là điều mà bấy lâu nay cô hằng mong ước rằng không phải sự thật. Nó là một nhát dao đâm vào trái tim cô...
Tại sao ?
Anh giấu em ...
...sự thật ...
Có phải chăng...em...
Không đáng tin chăng ?
Hay ... anh
Đã hết yêu em mất rồi...
Không phải đâu em...
Không phải...
...như... em nghĩ
Nghe anh ...
Vì anh yêu em
Và không muốn em ...
....nguy hiểm...
- Trời mưa rồi để tớ đưa câu về
- Buông ra đừng chạm vào người tôi.
Shinichi sững sờ. Tại sao ? Tại sao cậu lại nói ra sự thật lúc này ? Niềm vui của cô ấy mới bắt đầu tại sao cậu lại lỡ cướp mất nó đi nhanh như thế ? Tại sao không chọn một thời điểm khác nói ra sự thật thích hợp hơn ? Cậu, cậu đã sai thật rồi.
Ran bây giờ hiểu được cái cảm giác khi mình bị chính người mình yêu lừa dối đau như thế nào. Sao cậu có thể lừa dối cô ? Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô. Bao nhiêu sự tin tưởng mả cậu gây dựng cho cô đã sụp đổ chỉ trong một câu nói : " Tớ chính là Conan " Câu nói tưởng chừng bình thường nhưng nó như một mũi dao cứa vào từng khúc ruột của cô.
- Nghe tớ giải thích đã Ran !
- Tôi không có gì để nghe hết
Nói rồi cô chạy đi, bỏ mặc trời mưa đã làm ướt cả mái tóc của cô. Bây giờ cô chỉ muốn ở một mình. Shinichi vội đuổi theo :
- Sao cậu ngang bướng thế hả. Lần ở London cũng thế. Sao mỗi khi buồn là cậu lại chạy đi và không cho người khác giải thích dù chỉ một lời ?
- Phải. Tôi ngang bướng đấy. Nhưng sao bằng cậu đã lừa dối tôi. Có phải cậu đã yêu người con gái khác phải không?
Bây giờ đến lượt Shinichi sốc. Sao cô có thể nghĩ rằng cậu đã yêu một người con gái khác ? Ngay cả trong mơ Shinichi cũng không nghĩ đến chuyện đó. Câu nói : " Có phải cậu đã yêu người con gái khác rồi phải không " như còn vọng mãi trong tâm hồn câu
- Sao ? Tôi nói đúng rồi chứ hả
Ran nói rồi chạy vụt đi. Có lẽ Shinichi cứ đứng đấy mãi nếu như Ran không chạy đi. Cậu chạy đuổi theo cô mặc cho trời mưa tầm tã. Cuối cùng cậu cũng đã bắt được tay cô. Dường như sợ cô lại chạy đi mất cậu vội ôm cô vào lòng.
- Câu sai rồi, sai thật rồi...
Ran đỏ mặt, lúng túng. Cô định ra đòn karate nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Nếu nói tôi sai thì vì sao
- Vì TỚ THÍCH CẬU.
Ran lặng người. Vòng tay thân yêu ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. Hơi ấm từ khuôn ngực cậu như đã sưởi ấm trái tim cô. Cô lại khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Shinichi cậu ác lắm.
- Tớ xin lỗi ...
...Cạnh họ, mưa vẫn rơi như vô tình với nỗi lòng của con người...
Fan ShinRan đừng vội mừng. Mới chỉ thích thôi
Chưa hết đâu nhé

( Longfic ) Mối tình hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ