Chương 38: Có Duyên Gặp Cô Gái Tên Hiểu Nhi

39 2 2
                                    


  Thời gian cứ trôi thắm thoát đã vào đông, Hà Nội những ngày này rất lạnh, từng đợt không khí giá rét tràn về xua đi cảm giác ấm áp ít ỏi.

Cô nhi viện Thiên Bình

Mặc dù bên ngoài đang vô cùng lạnh nhưng không khí nơi cô nhi viện vẫn không bớt náo nhiệt một chút nào. Mùa hè, nắng ấm áp thì bọn trẻ kéo nhau ra sân chơi đủ thứ trò đến tận tối. Mùa động chúng lại đổi trò, cả bọn như là đã bàn trước đùng một cái ùa về căn bếp- nơi ấm áp duy nhất ngay lúc này ở cô nhi viện.

Mấy sơ và mễ lắc đầu khổ sỡ nhìn bọn nhỏ tụm năm tụm bảy, nhóm thì kể chuyện, nhóm thì chăm học ngồi giải bài tập về nhà, nhóm thì ra vẻ đảm đang ngồi nhặt rau phụ. Nhà bếp ở cô nhi viện rất rộng bây giờ trở nên chật chội vô cùng.

- Sơ ơi, mễ ơi hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé! - Một đứa đang nhặt rau hí hửng đề xuất.

- Đúng đúng, trời lạnh thế này ăn lẩu là tuyệt nhất! - Đứa khác tỏ ra vô cùng đồng tình.

- Chúng ta đã ăn lẩu suốt ba ngày rồi đó mấy đứa!

Hân Di thở dài nhìn bọn nhỏ đang không ngừng phân bua rồi cất giọng phàn nàn, gì chứ bọn nó đang định ăn lẩu nữa ư, thật không thể tin nỗi. Hôm trước là ăn lẩu mắm, hôm sau ăn lẩu thái, hôm qua mới ăn lẩu riêu cua, hôm nay bọn nó muốn ăn lẩu gì nữa đây, hừ muốn xử đẹp mấy cái đứa này một trận.

- Hôm nay ăn lẩu chao chay!

Sơ cười cười nói bỏ qua ánh mắt hừng hực lửa của Hân Di. Nhỏ nghe sơ nói càng ảo não hơn.

- Sơ...

- Chị Di không muốn thì nhịn đi nha!- Linh Đan nói.

- Em tin chị không dạy em vẽ nữa không?

Hân Di buông lời hăm dọa nhưng con bé chẳng những không sợ mà còn lè lưỡi ra lêu lêu làm nhỏ bức điên nhào tới cù lét nó, cả căn bếp bỗng chốc nhốn nháo hẳn lên.

Buổi tối tất cả ngồi vòng tròn lại cùng nhau ăn lẩu, cảnh tượng thật yên bình và ấm áp.

Ai nói cô nhi là không hạnh phúc, với những cô nhi nơi đây họ thấy vô cùng hạnh phúc, dù niềm hạnh phúc không mấy trọn vẹn.

Tiếng chuông vào học cắt đứt sự mè nheo của Duy Anh, chẳng qua là cậu đang rủ Hân Di cuối tuần này đi ăn cùng mình nhưng nhỏ từ chối thế là cậu không để nhỏ được yên. Hân Di không ngờ một tên đàn anh của bao nhiêu đứa trong trường lại có đôi lúc y như con nít, không thể tưởng tượng nổi.

Thầy giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán vừa bước vào cả lớp đứng lên im lặng chào, không khí náo nức của lớp học ban nãy với không khí im phăng phắc bây giờ thật sự quá khác biệt, ai không biết còn tưởng là hai lớp khác nhau ấy chứ. Thầy hài lòng ra hiệu cho tất cả ngồi xuống, thầy thong thả lấy giáo án, bút từ trong cặp ra rồi nhìn một lượt quanh lớp học chầm chậm cất lời.

- Sắp tới sẽ có cuộc thi vẽ tranh quốc gia đề tài " Bảo vệ môi trường và cuộc sống quanh ta", thầy hiệu trưởng yêu cầu tất cả các lớp đều phải tham gia. Sau đây thầy sẽ thông qua thể lệ cũng như giải thưởng cuộc thi.

Đến Bao Giờ Có Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ