CHAP 5

173 18 4
                                    


Nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện mà lòng anh nóng như lửa đốt. Anh tất bật chạy đi checkin, đóng tiền, nói chuyện với bác sĩ... rồi thì lại đi đi lại lại trước phòng khám của Tường. Anh lo lắng tơi nỗi không nhận ra là bác sĩ đã đi ra ngoài, đặt tay lên vai anh nói " Đừng lo. Cô gái của anh không sao rồi. Có lẽ vô ấy mệt mỏi qua thôi ". Rối rít cảm ơn bác sĩ, anh thở phào nhẹ nhõm, phần vì cô đã không sao rồi, phần vì câu nói của bác sĩ. Phải chăng do anh và cô trông đẹp đôi hay sự quan tâm của anh lớn tới mức người ngoài cũng có thể nhìn rõ. Đi vào phòng bệnh, anh ân cần đắp khăn cho cô, lần đầu tiên anh nhìn cô với khoảng cách gần như thế, cô không sở hữu gương mặt tỉ lệ chuẩn cũng không makeup cầu kì nhưng ở cô toát lên vẻ nhẹ nhàng, trong trẻo mà tinh tế đến kì lạ.Đến đay, anh đánh liều đặt lên trán cô một nụ hôn. Đến lúc môi anh chạm lên trán cô, trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh lạ lùng, thoắt ẩn thoắt hiện, đầu anh như muốn nổ tung ra. Trong lúc tâm trí anh bấn loạn nhất, anh nhìn thấy cô gái ở đường giao lộ, lúc này anh mới nhớ rõ hơn về cô bé đó. Cô bé điệu đà với mái tóc xoăn bồng bềnh và chiếc váy hai dây thật điệu đà. Nhưng rồ khi anh nhớ đến khuôn mặt, là khuôn mặt ấy là sự nhẹ nhàng ấy, là Tường. Tuy ở Tường có một sự mạnh mẽ nhất định nhưng anh vẫn chắc chắn rằng cô gái đó chính là Tường. Nghĩ tới đây, anh bất giác nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tường mà thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau

" Ai da đau đầu quá" Tường tỉnh dậy toàn thân cô nặng trĩu, cô mệt mỏi nhấc cánh tay lên, cô mới chợt nhận ra rảng bàn tay mình đang bị ai đó ghì chặt, cô nhìn xuống và thấy anh. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, con tim cô như lại một lần nữa bị lỡ nhịp. Đẹp thật! Cô không vội kéo tay mình ra mà cứ nằm như vậy ngắm nhìn anh. Lâu lắm rồi cô mới được yên bình ngắm nhìn anh như thế. Bỗng một giọng nói vang lên : " Bộ anh đẹp lắm hả" . Anh nói rồi mỉm cười làm cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Anh cứ thể nhin cô hồi lâu làm mặt cô ngyaf càng đỏ lên, chắc anh cũng nhìn thấy được điều đó.Nhếch mép cười ranh mãnh rồi đứng dây, anh đinh bụng sẽ đi thông báo với bác sĩ.Nhưng rồi cô dùng bàn tay bé nhỉ của mình níu anh lại, anh ngạc nhiên quay lại, anh cảm nhận được cô đang run lên, dường như rất sợ hãi. Thấy vậy, anh đưa bàn ray mình nắm chặt lấy tay cô, trấn an " Anh qua gặp bác sĩ rồi quay lại ngay, đừng lo Mèo à" Nói rồi anh quay đi gặp bác sĩ, trong khoảnh khắc ấy, anh đã nhìn thấy một giọt lệ rơi trên mắt cô, mặc dù là rất nhỏ. Lúc này, anh mới thật sự cảm thấy cô cũng chỉ là một cô gái cần được chở che

" Sập" cảnh cửa đóng lại. Anh đi rồi, một mình cô ở trong phòng bệnh viện. Nỗi trống trải cô đơn bao trùm lấy cô. LÀ cảm giác này, cảm giác giống như lúc anh rời bỏ cô mà đi. Bỗng nhiên cô có một ước muốn, một ước muốn mãnh liệt và cô đã thực hiện nó ngay lập tức. Cô vùng dậy, chạy ra khỏi phong và ôm chầm lấy anhtuwf phái dau, vòng tay bé nhỏ của cô nhưu cố xiết chặt lấy anh, để anh không thể rời xa cô được nữa. Một lần nữa khoảng cách giữa anh và cô chỉ là bằng không. Trước hành động bất ngờ đó của cô, anh không thể không ngạc nhiên nhueng rồi anh quay lại, đan tay mình, vuốt nhẹ mái tóc cô. Lúc này, cô mwois lắp bắp lên tiếng :

" Đừng đi"

Trong giây phút này đây, thực lòng anh ũng chẳng muốn rời xa cô. Anh dìu cô vào phòng nhưng nhất định cô không vào, bởi cô sợ cái cảm giác trống vắng trongcawns phòng đó, cô phụng phịu

" Em muốn về nhà"

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô,anh đành chiều lòng cô

" Được rồi, chờ anh làm thủ tục ở đây nhé".

Cô gật đầu ngoan ngoãn ngồi chờ anh ở đấy. Anh nhanh chóng làm thủ tục rồi đưa cô về nhà. Trên dường đi có bao nhiêu lần anhđịnh hỏi cô về những hành động kì lạ của cô, về giọt lệ của cô khi ở bênh viện, vê cả cô bé ở đường giao lộ. Nhưng có lẽ anh hiểu cả anh và cô đều đang trong tâm trạng rối ren như thế nào nên đành thôi. Chiếc BMW của anh đã dừng trước căn hộ của cô, cô vội vàng mở cửa xe thì anh nhoài về phái cô. ' Ực" cô như cô nuốt đi sự ngượng ngùng của mình. Nhẹ ngàng đeo cho cô một chiếc khẩu trang, anh nói

" Như vậy sẽ tốt hơn đấy, truyền thông vốn đáng sợ mà"

Nói rồi anh xuống xe, vội vàng định qua mở cửa xe cho cô, nhưng anh lại nhìn thấy một chàng trai hấp tấp gọi " Tường.. Tường rồi chạy lại ô, chầm lấy cô"

p/s: Chap sau sẽ quay về quá khứ xíu xíu

l

Breaking and BuildingWhere stories live. Discover now