An Sơ Hạ nói vừa dứt tiếng, Manh Tiểu Nam liền không chút do dự vỗ một cái vào lưng An Sơ Hạ, bởi vì não đại chính là đang đang bị thương, cô cũng không dám đụng vào, nếu không cái đầu nhỏ kia có làm sao thì cô ắt không có khả năng chữa trị.
"Đau..." An Sơ Hạ cắn răng, nước mắt ròng ròng nói: "Tớ đang là bệnh nhân đấy."
"Người bệnh thì thế nào? Nói sai nên bị đánh!" Manh Tiểu Nam vẻ mặt đứng đắn nói: " Cậu đã xem《 thời kỳ trưởng thành 》 chưa? Trong phim nói, chờ đợi, là lãng phí thanh xuân! Lãng phí thanh xuân cậu biết không hả?"
Nghe nói vậy, An Sơ Hạ bĩu môi: "Cậu nghĩ nói vài câu qua loa mà xong à, vậy cậu nói đi, tớ nên làm cái gì bây giờ? Ngoài việc chờ anh ấy khôi phục trí nhớ tớ còn có thể làm gì khác sao?"
Câu hỏi đó dường như rất nan giải! Manh Tiểu Nam sờ sờ cằm của mình, động tác như thể đang suy ngẫm.
Lúc này nếu quang minh chính đại theo đuổi Hàn Thất Lục, dựa theo hiểu biết của cô về Hàn Thất Lục trước kia, thì kết quả chắc chắn sẽ hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn. Hàn Thất Lục ghét nhất bị con gái lẽo đẽo theo anh! Nhưng là nếu cứ chờ như vậy, thì Hướng Mạn Quỳ kia có thể quang minh chính đại ở bên Hàn Thất Lục rồi. Này không được, kia cũng không được, rốc cuộc vẫn nghĩ không ra đối sách nào hiệu quả.
"Chao ôi! Không bằng..." Manh Tiểu Nam hai mắt tỏa ra hàn quang, làm vẻ thần bí như vậy cao giọng nói: "Chúng ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, sẽ tặng cho Hướng Mạn Quỳ một vài 'Rắc rắc' rồi !"
Nói đến hai chữ "Rắc rắc" đó, An Sơ Hạ đâu đầu nhíu mày.
"Cậu thôi đi , tắm rửa rồi đi ngủ đi, tớ mệt rồi." An Sơ Hạ trợn trừng mắt, nằm trở lại giường, không quay ra nhìn lại Manh Tiểu Nam.
Có thể là quá muộn, với cả ngày hôm sau còn phải đi học, Manh Tiểu Nam cũng không làm ầm ĩ gì, đứng dậy đi tắt điện phòng bệnh, chính mình ngủ ngay trên sofa thiếp đi, qua một đêm, coi như bình yên.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người lại vẫn đang ngủ say, đột nhiên một tiếng mở cửa đã đánh thức các cô.
"Ây ya, Tiểu Sơ Hạ! Sao con không nói cho mẹ có bạn trông con ngủ tại bệnh viện, cho nên mẹ chỉ mang theo một phần ăn sáng." Khương Viên Viên mang theo một cái hộp cơm thuỷ tinh, vẻ mặt xin lỗi.
Manh Tiểu Nam lúc này đã hoàn toàn thức dậy, dụi dụi hai mắt, liền đứng dậy nói: "Không sao đâu dì à, bây giờ con phải đi đến trường, một lát nữa về trường học con ăn bữa sáng sau."
Để ý tới Manh Tiểu Nam là đang mặc đồng phục của học viện Tư Đế Lan, Khương Viên Viên ôn hòa cười nói: "Thật có lỗi với con, để ta cho người lái xe đưa con tới Tư Đế Lan."
"Không cần đâu, con có thể tự bắt xe đi được rồi." Manh Tiểu Nam liên tục xua tay từ chối.
"Cũng không phải có chuyện gì đáng ngại, con xem hiện tại đã trễ thế này, nêu con không ngồi xe chắc chắn sẽ đến muộn."
Nghe Khương Viên Viên nhắc nhở, Manh Tiểu Nam lúc này mới lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, quả thật không còn sớm, ngồi xe buýt đi nhất định không kịp giờ. Nghĩ như vậy, cô cũng không khách khí nữa, để lái xe của Khương Viên Viên đưa đi học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 3 )
Lãng mạnTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (Quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...