Chương 474 : Trêu trọc ánh mắt

2.2K 46 0
                                    

  Cũng không biết có phải hay không cô thừa nhận năng lực tâm lý bởi vì từng có não chấn động mà trở nên mạnh mẽ, lại vẫn vì Manh Tiểu Nam vào buổi tối thường đánh bất ngờ, nói lòng người chút phấn chấn, hiện tại hỏi Hàn Thất Lục như thế nào không cùng Hướng Mạn Quỳ ở một chỗ vui chơi, trong lòng cô cư nhiên không có một tia gợn sóng.

Người thừa nhận năng lực là do luyện ra, luyện viết càng mạnh.

Có thể là An Sơ Hạ hỏi vấn đề này có chút ra ngoài dự kiến Hàn Thất Lục, Hàn Thất Lục sửng sốt một phen mới hồi đáp: "Mấy ngày nay cô ấy ở thành phố B, quê cô ấy ở thành phố B."

"Thì ra là như vậy." An Sơ Hạ nói như vậy, cũng không nói thêm gì, lên xe hai người cũng không có nói chuyện. Mãi khi sắp đến siêu thị, An Sơ Hạ mới mở miệng hỏi: "Lát nữa anh ở trên xe hay cùng tôi đi siêu thị?"

"Dĩ nhiên tôi phải đi để hít thở không khí, cô không lẽ cho tôi ngồi ngốc ở trong xe chờ cô?" Hàn Thất Lục liếc mắt nhìn An Sơ Hạ nói: "Lần này ra ngoài không mang ví tiền, một hồi trong siêu thị cô theo sát tôi."

An Sơ Hạ nhớ lại, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô biết Hàn Thất Lục là có ý tốt mới nói như vậy, áp chế trong lòng mà nói: "Được."

Xe rất nhanh chạy tới trước siêu thị rồi dừng lại, bởi vì trước siêu thị là một quảng trường, cho nên phải chen chúc đám đông, xe căn bản không có khả năng ngừng ở ven đường, cho nên lái xe chỉ có thể chờ kề bên này tản bộ loanh quanh, chờ bọn họ mua xong liền lái xe đi tới đây đón người.

Xuống xe, tuấn nam mỹ nhân phối hợp nhau hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, An Sơ Hạ đi theo Hàn Thất Lục vào siêu thị rất không dễ dàng, ánh mắt nhìn bọn họ mới ít đi một chút.

"Cô muốn mua cái gì sao?" An Sơ Hạ vào siêu thị đẩy một chiếc xe đẩy rồi hướng khu rau củ tươi đi tới, vào buổi sáng hay lúc chiều gần tối, ở siêu thị sẽ có rau dưa tươi mới, không tươi mới dù một chút sẽ bị xử lý, trước kia An Sơ Hạ đã đi từng mua đồ ăn không tươi, bởi vì gia cảnh nghèo khó, nhưng hiện tại cô không dám mua đồ ăn không tươi về làm cho Khương Viên Viên ăn.

"Anh muốn nếm thử cái này không?" An Sơ Hạ đi ngang qua khu hoa quả, nhìn đến có bán cà chua nhỏ, vì thế cầm một cái ở trên tay xoa xoa rồi đưa cho Hàn Thất Lục.

Loại thực phẩm này, không phải nên là dùng nước rửa, rồi dụng nước ấm ngâm mềm mới có thể ăn sao? Sao có thể lấy rồi đặt trên tay xoa xoa là có thể ăn, không trúng độc a?

Trong đầu Hàn Thất Lục hiện lên một tia do dự, nhưng anh vẫn lại là mở miệng ăn cà chua nhỏ mà An Sơ Hạ đưa qua.

"Ăn ngon không?" An Sơ Hạ cười hỏi.

"Ngon." Hàn Thất Lục liên tiếp nuốt vào trái cà chua nhỏ, nhưng vẫn sợ không dám ăn tiếp.

Thấy anh như vậy, An Sơ Hạ tiện tay cầm cái túi lớn, Hàn Thất Lục nhìn An Sơ Hạ thành thạo cầm một cái túi đựng cà chua nhỏ đến chỗ cân, nghĩ thầm,rằng, chính mình trước kia có phải hay không cũng như vậy đi theo An Sơ Hạ tới siêu thị mua sắm, sau đó An Sơ Hạ đem hoa quả ở trong tay xoa xát vài cái rồi đưa cho mình ăn?

"Đi nào." Theo An Sơ Hạ kêu một tiếng, Hàn Thất Lục mới lấy lại tinh thần nhấc chân theo sau.

Nhớ rõ anh trước kia cùng Hướng Mạn Quỳ vào thời điểm quen nhau, đi đều là nhà ăn sa hoa, còn những nơi này chưa từng đi tới. Không biết chính mình lúc ấy là có tâm trạng gì cùng An Sơ Hạ quen nhau, là vì muốn quên Hướng Mạn Quỳ hay chỉ là vì cô là người mới.

Anh đột nhiên muốn nhớ lại.

"Anh muốn ăn gì?" An Sơ Hạ quay mặt nhìn về phía Hàn Thất Lục nói: "Tới chỗ này đi!".

Hàn Thất Lục suy nghĩ nói: "Coca chân gà."

"Còn có nước canh cà chua nữa?" An Sơ Hạ dương cổ lên nhìn một chỗ cách đó không xa, mặt trên bày ra cà chua đỏ thẫm, tiện dặn Hàn Thất Lục kéo xe đẩy, còn cô đi qua chọn lựa cà chua.

"Tiểu tử, cậu có phải hay không là minh tinh a?" Một bác gái tới mua đồ ăn nhiệt tình hỏi han: "Bác thấy cậu giống một người trên tivi."

Hàn Thất Lục không kiên nhẫn nhìn người xa lạ, hơn nữa còn là một người phụ nữ lớn tuổi, anh nghiêng đầu, xoay người rời đi, coi như không nghe thấy gì.

"Ôi chao, ai, ôi! Tôi nói chuyện với cậu sao không phản ứng gì hết vậy?" người phụ nữ trung niên kia đi tới, âm thanh so với trước cũng trở nên lớn hơn nữa, điều này làm cho Hàn Thất Lục nhăn mày biến thành một cái chữ "Xuyên".

(Sam: trong tiếng Trung, chữ xuyên viết giống như 3 cái sọc kẻ xuống "川 ", khi nhíu mày thì mi tâm sẽ nhăn lại.)

Nghe được âm thanh An Sơ Hạ vội vàng chạy tới giải vây: "Thật xấu hổ quá bác gái, cổ họng của anh trai cháu mới vừa làm phẫu thuật, không thể nói chuyện."

Bác gái bày ra một bộ dạng bừng tỉnh, một lần nữa đánh giá Hàn Thất Lục nói: "Nha! Khó trách không trả lời bác. Đây là anh cháu sao? Hai ngươi như thế nào lại không giống nhau?"

An Sơ Hạ xấu hổ cười, bác gái cảm thấy lời nói không đúng, mang theo trong tay một túi quả đậu rời khỏi.

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 3 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ