Khi kỵ binh đến nơi, khắp cánh đồng đã tắm mình trong biển máu. Mùi tanh xốc lên mũi của Mạn Hy và của hơn 3 vạn quân cứu viện.
Chỉ sợ là...
Mạn Hy đốc ngựa, điên cuồng nhìn quanh, tim nàng như treo lơ lửng, thắt lại từng hồi. Cái đầu lão Lục nằm lăn lóc, đôi mắt mở to, con ngươi lộ rõ vẻ bất kham. Nàng phốc xuống ngựa, đôi tay gầy run rẩy chạm vào gò má lão, bên tai như có như không văng vẳng tiếng cười đùa:
-"Nha đầu thông minh. Đại bá ta không có con dưới gối, đi theo ta nhất định sung sướng hơn lão cha mặt lạnh của con..."
Mỗi lần như vậy, cha nàng nghe thấy sẽ túm lấy chỏm râu của lão huynh đệ mà giật:
-"Muốn cướp Tiểu Hy thì phải bước qua xác ta cái đã.!"
Lão Lục lớn hơn cha nàng 5 tuổi, hai lão già hễ rỗi việc lại vác gươm giáo ra liều một trận phân cao thấp mà giành nữ nhi, dù cho hiển nhiên lão Lục chưa từng thắng quá một lần.
Lão Lục gàn rỡ thành thói, thuở bé nhiều lần ngang nhiên dắt nàng trốn ra khỏi kinh thành tìm vui. Từ việc trấn lột tiền quan binh, đến việc quậy phá hoa lâu và cả bẻ khoá, vượt ngục cướp phạm nhân, không việc nào không phải do một tay lão chỉ dạy. Nhìn lão Lục oai phong ngang tàng, giờ đây chỉ còn lại một cái đầu dơ bẩn nằm dưới đất, trái tim nàng như bị móc ra đào khoét thêm lần nữa.
Nằm cách đó không xa là vị thúc thúc vẫn hay làm kẹo ngào đường mời nàng và lão cha, còn có vị sư huynh họ Nhạc thường bị nàng trêu là tiểu bạch kiểm, khúc tay của huynh đệ lão tam lão tứ, lại một cái đầu của Trần bá bá nấu ăn rất ngon, thi thể bị chém ngang lưng của Tôn sư bá biết kể rất nhiều chuyện Đại Mạc. Từng khuôn mặt thân thuộc hiện ra trước mắt, kí ức thuở nhỏ xâm chiếm đại não Mạn Hy..
Muốn hiểu rõ chuyện này, nhất định phải nhắc lại đại biến của 2 năm về trước. Cảnh Tuyên Đế lên ngôi trị vì gần 13 năm, ngai vàng vô cùng vững chắc. Dầu vậy, con cáo già chốn thâm cung vẫn ngày đêm hoài nghi lòng trung thành của đại tướng quân họ Triệu. Triệu gia đời đời xả thân ngoài chiến trường, không can dự vào chuyện triều chính, vinh quang gia tộc trăm năm dương thịnh bất suy, lại được tiên đế vô cùng trọng dụng. Sử ghi chép lại, vào thời kì hưbg thịnh nhất, Triệu gia dưới trướng là hơn nửa số binh sĩ đương thời của nhà Hán. Cảnh Tuyên Đế vì e ngại quyền lực của vị trọng thần từ thời tiên đế, ngay từ khi lên ngôi đã cho người lập kế hoạch thu binh về. Năm Tuyên Đức thứ 13, lợi dụng cuộc gây hấn của man di nhà Hồ, hoàng đế ra lệnh phái Triệu tướng quân Triệu Nghi Phong cùng 6000 tướng sĩ ra biên quan, đối đầu với gần vạn quân địch. Ít lâu sau, Đế lại hạ chỉ để hai huynh đệ nhà họ Triệu là Triệu Đinh Thanh và Triệu Mạc Tuân đưa quân tiếp tế lương thực. Hơn ba tháng trôi qua, tin dữ về đến kinh thành. Kế hoạch "bại lộ", quân tiếp tế bị tập kích giữa đường, huynh đệ Triệu gia bỏ mạng, đại tướng quân uy vũ một thời vì cạn kiệt lương khô và nước uống mà liều mạng đánh trận cuối, đầu tướng quân được cắm nơi cao nhất của tường thành trấn thủ.
Bấy giờ Triệu Mạn Hy vừa tròn 16 tuổi, danh tiếng vanh dội khắp kinh thành. Từ nam từ hiền lành đến kẻ phong lưu, không người không nghe đến nữ nhi út của Triệu gia, dáng người đẫy đà nở nang, có trước có sau, phong tư quyến rũ không người sánh, mắt phượng to tròn xếch hút hồn, gương mặt sắc sảo, mỹ đến hoa nhường nguyệt thẹn, giọng nói lại ấm áp câu hồn người. Chỉ là, ai cũng hiểu thêm một điều, này bậc thưởng phẩm nữ nhân, 16 năm qua chưa từng có bà mai mối nào đạp qua cửa. Bởi gì đẹp thì có đẹp, nhưng da dẻ không trắng trẻo mịn màng mà ngăm và đầy vết chai sạn của đao kiếm, vì giọng nàng ấm mà thét ra lửa giữa chốn quan binh, vì tương truyền nàng mới là chân truyền của đao pháp Triệu gia, là hổ phụ sinh hổ tử, tài nghệ vượt xa 2 vị huynh, thách thức đám công tử thế gia khắp kinh thành. Tóm lại, con cái quan binh uy dũng thì tự thẹn không bằng nên không dám trèo cao, bọn công tử mặt trắng con quan lại thì tâm tâm niệm niệm: cưới vợ đẹp nhưng nhất định không cưới vợ một gậy đánh chết mình. Phụ nữ như con gái Triệu đại tướng quân mà ghen lên thì thật không dám nghĩ đến. Còn cô gái nhỏ ở kinh thành, cái người trước nay dù bị cha đánh phạt ra sao cũng không đổi một giọt lệ, lần đầu tiên trong 16 năm sống, uỷ khuất mà tựa vào lòng lão Lục khóc nức nở.
Gần hai phần ba số quân dưới trướng họ Triệu sát nhập vào tay Hoàng Đế, Triệu gia một nhà hy sinh vì xã tắc, chiếu cáo toàn thiên hạ để tang trong ba ngày, tiểu nữ Mạn Hy được phong làm công chúa, lấy một chữ Hy, tự là Hy Hoà. Sau lại đem Hy Hoà công chúa gả cho Hinh công tử của phủ An Quốc công, một nhà An Quốc công ôm nhau khóc mấy ngày ròng rã, lão thái bà đau buồn sinh bệnh, lão thần cáo ốm không thượng triều, còn vị tên Hinh kia dời nhà đến hoa lâu ở vài hôm, mượn sắc giải sầu. Lại một đạo thánh chỉ nữa giáng xuống, Hinh công tử vì vô pháp tránh được đành cưới Hy Hoà công chúa vào phủ làm chính phi, cùng trong ngày rước hai vị kỹ nữ làm trắc phi an ủi, đêm tân hôn tình chàng ý thiếp, oanh yến làm loạn quá canh ba.
Mạn Hy không phải kẻ hữu dũng vô mưu, không có đầu óc, nàng từ nhỏ được giáo binh pháp, mưu chước, tâm trí bận nghĩ về kiếp nạn gia tộc, không màng để tâm đến chuyện hậu trạch khôi hài đang diễn ra. Cảnh Tuyến Đế lòng tham không đáy, hết một lần lại một lần điều động binh tướng dưới quyền họ Triệu, khiến cho lão Lục cùng lần lượt huynh đệ đem binh thí trường. Mạn Hy sớm nhìn thấu cục diện, nhưng lực bất tòng tâm, sau cầu đế 7000 binh ra sa trường hoàn thành tâm nguyện phụ thân. Uy tín Triệu Mạn Hy không nhỏ, lại thêm danh vị công chúa, cuối cùng ngày khởi binh chiêu mộ đến hơn 3 vạn người. Đế vô cùng khiếp sợ, sai ám vệ ám toán nhiều lần nhưng bất thành, để đạo binh vượt khỏi tầm kiểm soát.Ngày Hy Hoà công chúa xuất quân, phò mã là Thái Hinh một mặt vui mừng khó nén, lại một hồi oanh oanh yến yến không ngừng...
Thù giết cha, sát huynh chưa báo, nay trơ mắt nhìn những người thân cuối cùng lần lượt bỏ mạnh, nỗi căm phẫn như muốn ăn mòn cả lí trí tiểu Hy. Nhiều đêm thao quân, trong đầu nàng bất giác lại hiện lên hình ảnh vị đại ca mạnh mẽ bộc trực, tính cách quyết liệt, đôi chút nóng nảy nhưng cưng chiều nàng hết mực. Người kia là nhị ca tiêu sái, vẻ ngoài nho nhã, bụng bồ dao găm, tài nghệ múa đao có thể không bằng đại ca nhưng luận về đầu óc thì không ai vượt nổi. Nếu nói đại ca là một con hùm oai phong thì nhị ca chính là một con hồ li xảo quyệt, luôn cười, hiếm giận, luông trêu người nhưng thủ đoạn đầy mình. Chỉ là, cả con hùm và hồ li đều bị con cáo già một ngụm nuốt chửng. Người còn lại là vị phụ thân không giống ai của nàng. Ông quản giáo nữ nhi như nhi tử, trong tâm can thì thương tiếc nhưng ngoài miệng lại giảng giải về chí hướng nam nhi.
Sau cái đêm hôm ấy, nước mắt nàng không rơi thêm một lần nào nữa. Nương nàng mất từ nhỏ, nàng căn bản không cần và cũng chẳng hứng thú với cầm kì thi hoạ, nữ công. Nàng không so với người về cưỡi ngựa bắn cung, binh pháp đao pháp, thì người cũng không cần luận vũ *nhảy múa* và âm luật cùng nàng. Số mệnh của hài tử Triệu gia sinh ra không phải để đấu đá với vài ba nữ nhân trong hậu trạn, tranh giành ân sủng của một tên nam nhân bất tài. Chí hướng nhà họ Triệu là rong ruổi trên lưng ngựa, là tấc đất, khúc sông của đất nước, là mưu cầu yên an nghiệp lớn.
Buổi sáng hôm ấy đứng trước thi hài và vonh linh của các lão bá, sư huynh sư đệ, đứng trước tàn hồn của trắm ngàn huynh đệ dưới trướng Triệu gia, Mạn Hy cắt máu tế rượu, lập lời thề. Nữ nhi họ triệu bừng sáng như một ngọn đuốc sống, bên trong mang cẩm bào đỏ rực, bên ngoài khoác giáp bạc, mái tóc dài đen như mun bối cao, giấu gọn trong chiếc giáp đầu của vị tướng quân đã khuất. Cả người nàng bọc trong kim loại bạc, phản chiếu hàng ngàn tia hào quang của mặt trời, cả thân hình toát lên tư vị mạnh mẽ, oai phong và uy nghiêm nghìn đời của liệt tổ liệt tông.
Sau cùng, nàng rút cây trâm cài độc nhất trên đầu, mái tóc dài buông xuống như một con thác đen tuyền, tay cầm con dao chuôi ngọc lão cha tặng ngày sinh nhật 4 tuổi, tư thế hiên ngang nhìn xuống hơn 3 vạn quân:
-"Công Chúa Hy Hoà đã chết!"
Vừa dứt câu, lưỡi dao cắt ngang mái tóc mà người đời trân quý hơn sinh mạng, tóc đứt ở dưới vành tai mềm, dài ngắn lởm chởm, đoạn, nàng tiếp lời:
-"Hoàng đế nhu nhược, hy sinh gần 2 vạn binh sĩ làm đệm chân cho giặc, mưu đồ bất chính đoạt binh quyền từ tay trọng thần để củng cố quyền vị. Đại tướng quân, đại ma đầu Lục tướng quân, của ta hai vị huynh trưởng, không người nào các vị không biết, khônh người nào các vị chưa sát cánh. Ta hổ thẹn sinh ra là phận nữ nhi, nhưng thù giết cha ngày nào chưa báo, ngày ấy chưa thể đối mặt với liệt tổ liệt tông. Nay ta phát thệ lời thề, tưới máu quân Hồ cho xanh tươi cỏ Đại Mạc, hái đầu vương Hồ tế kính đại tướng quân, hái đầu tướng Hồ kính vong linh chư sĩ. Nợ máu, phải trả bằng máu.!!!!"
Tiếng binh sĩ đáp lời vang lên rầm trời, tinh thần nhất thời dâng cao như diều gặp gió. Vị nữ tướng quân kia khập khiễng mấy bước rồi ngồi hẳn xuống nền cỏ, dốc bình rượu Xiểng, mùi cay xé xông lên cả khoang họng:
-"Lão cha ngu ngốc!"
Mạn Hy khàn giọng, lẩm bẩm với chính mình:
-"Hy nhi đã chẳng nói với Người, hài tử Triệu gia không hợp với áo lụa trâm ngọc, mà thân phải bọc khôi giáp, tay cầm song đao. Xích bích thương đã cắm xuống, chưa uống đủ máu, tuyệt không thể rút lại. Lẽ nào cô công chúa Hy Hoà nhu nhược 2 năm qua đã khiến tam quốc quên đi đại ma đầu họ Triệu của 16 năm cũ ư.."
Sử chép rằng, năm đó triều Hán đại biến. Nữ đại tướng quân ra sa trường mưu nghiệp lớn. Hoàng đế nhà Hồ là Vương Tưởng Nghiêm bị mưu sát trong đêm, quân Hồ như rắn mất đầu, càng đánh càng loạn, nhanh chóng đại bại xin hàng. Cảnh Tuyên Đế mở tiệc khao quân, trọng thưởng Nữ tướng, vị kia nữ nhân oai phong lại chỉ xin một điều, là được rút lại danh phận công chúa. Đây rõ ràng là tội khi quân, nhưng Đế đạt được mục đích bao năm, lòng mềm mại đồng ý. 3 ngày sau, Triệu Mạn Hy đại nữ tướng quân đột nhập cung cấm hành thích vua, thân hứng trăm tên ngã xuống. Năm Tuyên Đức thứ 15, Hoàng Đế băng hà. Cố phó tướng quân dưới quyền làm theo căn dặn của nữ tướng quân đã khuất, bức xướng hậu, phế thái tử, trợ thập tam hoàng tử lên ngôi vua. Đương kim thánh thượng năm ấy chỉ vừa tròn 10 tuổi, tự là Nhan Đức, việc đầu tiên sau khi lên ngôi là truy phong thân thích dòng dõi họ Triệu là dòng dõi hoàng gia, đảm bảo suy thịnh trăm năm.
-end-
** Đôi lời của tác giả: các người yêu đọc rồi like và nhận xét cho mình với nha. ^^ Để có động lực viết tiếp nữa hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
Hy Hoà Công Chúa [full]
Historical Fiction•Một nhà Triệu gia lừng lẫy bị tận diệt. Thù nước, nợ nhà chất lên đôi vai gầy của Triệu Mạn Hy. Một đạo thánh chỉ, lại một đạo thánh chỉ, từ nữ ma đầu họ Triệu trở thành Hy Hoà công chúa. Kết cục nào cho nàng và cho lão cáo già chốn thâm cun...